Chap 11: Cũng đã lâu rồi

Câu chuyện bắt đầu thú zị rồi đó quý dịiii 😼😼😼

*****

[Vee Vivis]

Tôi nằm nhìn người vừa thi xong mà không biết phải làm sao. Thực sự, tôi không thể làm gì khác ngoài việc kéo nó ôm vào lòng. Mark vừa mới vượt qua môn thi cuối ngày hôm qua. Và sau đó nó nói với tôi nó làm không tốt. Có lẻ và do không bất cẩn hoặc là suy nghĩ giáo viên sẽ ra đề không quá khó. Nhưng khi thực sự làm bài thì nó không làm được tốt như mong muốn.

Nên nó mới thế này.

Vì thằng nhóc này đã không ôn hết mình cho môn học này. Thay vào đó, nó tập trung vào những môn khác mà nó cho là quan trọng hơn. Việc học có những môn học tốt và những môn không tốt cũng là điều bình thường. Không ai có thể làm tốt
mọi mặt được.

"Anh biết em tỉnh rồi, dậy đi." tôi nói và nhẹ nhàng kéo vai nó.

"Một chút nữa..."

"Mệt hả?" Tôi cúi xuống hỏi.

"Em xin lỗi..." Mark nhìn lên tôi.

"Em không làm gì sai cả." tôi nói và vỗ nhẹ đầu nó.

"Nếu em không qua thì sao?"

"Không đến nỗi F đâu!" tôi nói, ít nhất cũng còn có những điểm số khác. Khả năng không qua được kỳ thi này chắc cũng chỉ có tí tẹo thôi.

"Em xin lỗi..."

"Làm tốt rồi." tôi nói và vỗ nhẹ vào đầu nó lần nữa. Tôi chỉ có thể làm điều này. Bởi tôi biết những người thất bại trong các kỳ thi cũng muốn được an ủi như vậy.

"Anh nên đi lấy bằng đi. Em cũng không làm gì cả, có thể ở bên anh cả ngày." nó nói.

"Ừm, vậy còn ngày diễn tập thì?" Tôi hỏi.

"Đến ngày đó, tụi em sẽ mang cơm cho các anh chị ở đó. Nhưng chỉ cần đến lấy thôi vì khoa đã chuẩn bị sẵn hết rồi." Tôi gật đầu. Việc nó làm không khác nhiều so với khi tôi còn học. Chỉ khác chỗ chúng tôi phải mang đồ cho giáo viên nữa.

"Em có thể ở lại với anh trong ngày diễn tập được không?"

"Bình thường thì em cũng ở lại mà?" Mark hỏi làm tôi mỉm cười rồi gật đầu.

"Tụi nó hẹn anh."

"À, em cũng thấy mấy anh chị hẹn gặp nhau ở đó."

"Ừ."

"Anh định đãi mọi người ăn gì?" Mark hỏi.

"Em nghĩ sao?"

"Anh luôn như vậy!" Mark cố ý nhấn mạnh khiến tôi không thể không bật cười. Nó phải luôn như thế này chứ. Trong một hoặc hai ngày tới, chúng tôi có thể sẽ chụp ảnh tốt nghiệp. Tụi kia chắc chắn sẽ kéo tôi đi khoảng nữa ngày trời để chụp một bức ảnh nhóm. Còn khoảng thời gian mỗi tối thì dùng để đi chơi với nhóm rồi.

"Anh đang suy nghĩ rất nhiều. Đi tập thế nào vào buổi sáng đây? "Tôi nói.

"Đừng uống nhiều là được."

"Có đúng không nhỉ?"

"Được."

"Vậy thì anh sẽ phải đưa em đi ngồi trông chừng rồi." Đó là một câu mời khéo mà không có từ nào ám chỉ việc mời người ấy đi. Ai muốn dùng thì có thể áp dụng. Nhưng câu này chỉ có thể dùng với người đã có người yêu như tôi thôi nha!

Nếu ai đó hỏi một buổi lễ tốt nghiệp có gì thú vị thì đó chính là tụ tập gặp gỡ lại những người đã kết giao trong cuộc sống của bạn. Tôi không cho rằng câu ấy hoàn toàn sai nhưng tôi sẽ không gặp tất cả mọi người một cách đầy đủ, vì tôi có rất ít thời gian, để dành cho hết tất cả rất nhiều người trong cuộc sống của tôi.

Vì đây là khoảng thời gian được chia ra thành rõ ràng ngày và đêm.

"Mấy ngày tốt nghiệp mệt mõi thật sự." Mark nói khi tôi đang thay đồng phục đại học của mình sang chiếc áo sơ mi mà tôi thường mặc. Cách đây vài giờ, tôi vừa hoàn thành việc đãi anh em cùng mã số. Và trong vài phút tới tôi phải chuẩn bị ra ngoài để gặp những người bạn tốt của mình.

"Đi với mấy đứa đó chắc tới hai giờ sáng." tôi nói.

"Ngày mai anh có lịch tập luyện buổi sáng đó." Mark nói.

"Ừm, sáng cho đến tận chiều, sau đó có thể đi ăn với em." Thực ra, tôi và Mark luôn dính chặt lấy nhau. Nhưng tôi cảm thấy gần đây đã dành quá nhiều thời gian cho lũ bạn rồi. Đến nỗi quên mất khi đưa người yêu cùng đi ăn là có thật.

Đúng là chúng tôi luôn bên nhau. Mark đã đi cùng tôi hầu hết mọi nơi. Mark cũng biết bạn tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ quay lại hỏi nó có thích hay không? Hay có muốn ăn một bữa chỉ dành cho hai người không? Thật ra thì tôi cũng muốn khoảng thời gian này trôi chậm lại tí vì đây là giai đoạn tôi cảm thấy cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn, được gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm không khí mà tôi đã xa cách cả mấy tháng trời. Tôi cảm thấy đang thực sự vui vẻ.

"Anh không định đi ăn với bạn sao? Hay anh không có hẹn trước hả?"

"Có hẹn với thằng Nuea và Pound. Nhưng anh có thể hủy ngay bây giờ." tôi nói.

"Không sao mà, đi với anh em của anh đi. Em có thể đi cùng anh không?" Mark hỏi.

"Được, nhưng anh đi với tụi nó thì có thể không chăm sóc tốt cho em được."

"Đừng nghĩ nhiều thế, đây là khoảng thời gian của các anh mà. Anh nên đi với bạn bè của mình."

"Em ổn không đó?"

"Được rồi, cũng không phải là anh không ở bên em chút nào đâu." Mark nói và mỉm cười với tôi.

"Anh sợ em cô đơn."

"Cô đơn cái gì, không phải bạn trai của em đang ở đây sao?" Mark nói và đánh nhẹ vào vai tôi mấy cái.

Cảm giác thoãi mái khi ngồi trong quán rượu đã trong vài tháng rồi mình chưa được cảm nhận. Tối nay là buổi họp mặt nhóm bạn chí cốt của tôi. Mọi người đều đã đến và tất nhiên một số người sẽ không đến một mình, vâng, một số người đó là tôi, Bar và Nuea, còn mấy đứa còn lại thì đến một mình như thường lệ. Tại sao tụi nó lại không chịu có người yêu nhỉ?

"Tao nhớ mẹ tao rất nhiều. Tao đã muốn đi từ tuần trước nhưng phải ở lại thêm bốn ngày." Pound nói.

"Ồ, tao cũng chưa muốn quay lại. Tao cũng nhớ." Dare nói.

"Mày nhớ mẹ hay nhớ cái gì khác hả?" Pin quay sang Dare hỏi.

"Ôi! Tao nhớ mọi thứ."

"Có tán tỉnh ai không đó?" Nuea liếc mắt.

"Không, nếu tao có nó, tao đã mang theo khoe rồi. Chứ không có ngồi đây nhìn tụi bây ngọt ngào chảy nước như thế này đâu, chướng mắt quá." Dare đáp.

"Vậy khi nào thì em trai tao đến đây?" Bar hỏi và bắt đầu tìm kiếm Fuse.

"Đi đón vợ nó rồi."

"Mấy người có vợ, có chồng giữ kĩ thấy mệt thiệt á!"

"Xin chào ạ! Đang đợi người đẹp đến à?" Ai Tee bước vào cùng Ai lee quay đầu nhìn tôi.

"A Xin chào, Freshy của đàn anh tốt nghiệp." Lee nói và mỉm cười với Mark. Mark cũng ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.

"Xin chào ạ!"

"Sao lại đến muộn?" Tôi hỏi.

"Kẹt xe."

"Thật không đó?"

"Thiệt mà anh đẹp trai. Kẹt ở ngoài trước quán kìa. Tao cũng mới thoát khỏi luôn á." Ai Tee nói và ngồi xuống ghế.

Mark nói với tôi: "Khi mình đến, nó đã bắt đầu kẹt."

"Chắc do anh không để ý." tôi nói lại và nhìn Mark.

"Woah... với vợ thì ra vẻ ngọt ngào, còn với bạn thì muốn đứng dậy đấm một phát luôn, đúng không?" Lee nói.

"Tại tụi bây đến trễ, đá tan hết rồi này." tôi nói lại.

"Kêu ly mới."

"Bắt đầu đi trên con đường của người giàu rồi." tôi nói.

"Ừm ... nếu mày muốn giàu có, hãy học cách làm việc đi." nó nói và quay sang tôi.

"Vậy muốn có chồng không?" Tôi hỏi.

"Con muốn có ạ, bố."

"Thế thì học cách cư xử tốt, nói chuyện tử tế và không đổ lỗi cho người khác đi." tôi nói lại.

"Ôi thằng Vee!"

"Đồ chết tiệt!"

Chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi uống rượu và kể về quá khứ của nhau. Tôi ngồi nghe tụi nó nói về công việc hiện tại. về việc sống một cuộc sống mà tôi chưa được trải nghiệm. Một cảm giác mà tôi chưa thể chạm tới, bởi tôi chưa nhận ra nó. Tụi nó nói điều đó thật khó khăn, nhưng tụi nó có vẻ tự hào vì đã vượt qua được cho đến ngày nay. Việc đi làm, ở ký túc xá, làm thêm này nọ. Bao nhiêu tiền là đáng để chăm chỉ làm việc? Phúc lợi cuối cùng của tụi nó trong công việc không chỉ là công việc chính thức mà còn là sự trải nghiệm.

Tôi... vẫn chưa nhận thức được điều đó.

"Đã 1 giờ sáng rồi." Mark thì thầm với tôi.

"Huh? Ồ." Tôi bỏ qua câu chuyện của Pound và nhìn xuống đồng hồ.

"Thêm chút nữa?" Mark hỏi, còn tôi lắc đầu.

"Có định về nhà không đây? 1 giờ sáng rồi đó?" Tôi hỏi.

"Ai về thì về. Nhưng mày thì không được về." Pan nói và kéo cánh tay tôi. Tại sao lại thích đụng chạm thế hả?

"Cái gì nữa?" Tôi nói, lắc lắc cánh tay.

"Trời ơi, anh đẹp trai này còn sợ bạn bè đụng chạm nữa hả?" Lee hỏi khiến tôi thở dài một hơi.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi ngược lại.

"Mày vẫn chưa kể câu chuyện của mình đấy!" Pan nói.

"Tao có chuyện gì để nói đâu? Tôi luôn ở đây với em ấy." Tôi nói và quàng cánh tay qua ôm lấy cổ Mark.

"Chặc chặc!"

"Ở lại vì đàn em hay ở lại với vợ đây?"

"Với vợ!" tôi đáp và nhướng mày với bạn mình.

"Đủ rồi đó." Sau đó Mark kéo cánh tay tôi khỏi vai nó. Mỗi lần tôi gọi nó là vợ, nó đều ngượng như vậy. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Tôi muốn khoe ra cơ và nó thực sự cũng là của tôi. Là vợ của tôi!

"Nó đã ôm Mark rồi thì bây giờ hãy hôn em nó ngay đây đi." Yiwaa nói.

"Cái gì cơ?"

"Đây là vợ mày, vợ hiện tại, nhưng mày còn một người vợ nữa, là vợ cũ của mày ở đằng kia kìa." Yiwaa nói và nhìn về phía sau tôi. Tôi và Mark bất chợt nhìn nhau rồi cùng quay ra đằng sau.

Ploy ở cách đó ba bàn và đang nhìn về hướng này. Khi tôi quay lại, mắt chúng tôi chạm nhau và Ploy nở một nụ cười với tôi. Vì vậy tôi cũng mỉm cười đáp lại. Giữa chúng tôi nó đã kết thúc tại đó. Chỉ là một nụ hôn mà Ploy cầu xin và tôi không liên lạc hay gặp lại Ploy lần nào nữa. Tôi không có tin tức về cô ấy. Và tụi bạn cũng không nói cho tôi biết bất cứ điều gì về Ploy nữa.

"Thằng khốn Vee!" North gọi tôi, vì vậy tôi quay lại nhìn lại Mark. Nó cũng đang nhìn tôi. Vì vậy, tôi đã mỉm cười với nó.

Nụ cười mà tôi gửi cho Ploy khác xa nụ cười mà tôi gửi cho Mark. Nó đã khác trong khoảng thời gian dài rồi. Không phải từ ngày cắt đứt hoàn toàn với Ploy. Nhưng lâu nay mọi chuyện đã khác biết lúc trước rồi. Tôi đặt tay xoa đầu Mark và tự tin nhìn nó.

"Chuyện gì vậy?" Tôi mỉm cười hỏi, mặc dù tôi đã biết nó đang cảm thấy lo lắng như thế nào.

"..."

"Hửm?" Tôi hỏi lại khi không có câu trả lời.

"... chỉ được có một người vợ thôi!"

"Tao chết mất~!"

"Ahhhh~~!"

"Đồ ngốc này!"

"Mười trên mười nha~!" Bạn bè tôi hét lên trước câu trả lời nhẹ nhàng của Mark, còn tôi thì cười đắc ý với tụi nó. Tay tôi thả xuống quàng qua cổ người con trai ngượng chín mặt rồi kéo nó trở lại nhóm bạn của tôi lần nữa. Chúng tôi lại tiếp tục trả lời câu hỏi của tụi nó. Mark không quay sang nhìn Ploy nữa. Hoặc có thể nó quay lại mà tôi không để ý, nó có thể như vậy. Nhưng tôi thì không quay lại một lần nào nữa. Bởi điều tôi quan tâm là tụi bạn tôi đang ở đây. Và người tôi quan tâm nhất cũng đang ở ngay bên cạnh.

Chúng tôi thực sự trở về lúc 2 giờ sáng. Về đến phòng và tắm rửa trước khi đi ngủ là gần 3 giờ sáng. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Và tôi vẫn không biết khi nào nó sẽ kết thúc nữa. nhưng có lẽ sẽ không muộn lắm. Buổi sáng, theo lịch tập thì tôi sẽ hoàn thành lúc 3 giờ chiều, nhưng vẫn còn tiếp tục đến khoa tập thêm một lần nữa.

"Ngày mai em có làm gì không?" Tôi hỏi người vừa ra khỏi phòng tắm.

"Anh phải dùng từ hôm nay mới phải chứ? Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, sao anh không ngủ đi?" Mark nói với tôi.

"Lại đây..." Tôi nói và lấy khăn lau tóc cho Mark. "Ngủ cùng nhau đi!" tôi nói, và Mark thì im lặng.

"Sấy đi, sẽ nhanh khô thôi." Nó nói, xoay người rời khỏi tôi. Nó đi lấy máy sấy và đưa cho tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Mark không hay khác thường như này. Nhưng tôi nhận thấy cử chỉ, lời nói và biểu cảm của nó đều giống nhau. Nhưng điều khiến tôi biết nó đang thay đổi ở đâu là nhờ ánh mắt. Ánh mắt nó bộc lộ tất cả cảm xúc hiện tại một cách chân thật nhất. Mỗi khi tôi nhìn vào mắt nó, nó cũng sẽ nhìn đáp lại tôi. Tôi nhận thấy sự lo lắng của nó từ trong đôi mắt ấy.

"Không có..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." tôi vừa nói vừa sấy tóc cho nó. Sấy xong thì kéo nó lại nhẹ nhàng ôm vào lòng vào, nó cũng khẽ ôm đáp lại tôi.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi." Mark nói sau khi chúng tôi im lặng được một lúc.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, em biết không?" Tôi nói bên tai Mark. Sau đó Mark chậm rãi gật đầu. Chúng tôi không cần phải kể lại câu chuyện mà chúng tôi đã gặp khi nảy. Nhưng chúng tôi hiểu, chúng tôi đang nói về chuyện đó ngay bây giờ. Những điều nó có thể lo lắng, tôi muốn nhấn mạnh tình yêu của mình một cách rõ ràng. Muốn chắc chắn rằng với tôi nó mãi là duy nhất.

"Em sợ anh không yêu em nhiều..." Mark nói.

"Làm sao anh có thể không yêu em được, hửm?" Tôi nói lại và thả Mark ra khỏi vòng tay mình.

"P'Vee..." Đôi mắt đẹp của nó ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt tôi. Mọi điều tôi nói tôi sẽ xác nhận bằng ánh mắt tự tin của mình, từng lời yêu thương, từng lời hứa. Mọi lời tôi nói tôi đều chắc chắn. Mỗi câu tôi từng nói với bố mẹ nó cũng thế.

"Anh sẽ không làm em đau nữa!" tôi nói và từ từ hôn lên trán Mark. Giữ một lúc sau đó tách ra.

"Làm đau em cũng được... Nhưng đừng ngừng yêu em..." Nó nói.

"Không có chuyện ngừng yêu em đâu." tôi nói và nằm xuống. Kéo Mark nằm xuống cùng bên cạnh tôi và ôm nó.

"Tốt rồi." Đó cũng là câu cuối cùng trước khi đi ngủ của chúng tôi. Không nói chúc ngủ ngon vì chỉ cần có Mark bên cạnh là tôi đã chìm đắm trong những giấc mộng được rồi. Không phải mơ về nhau vì chúng ta luôn bên nhau cả ngày lẫn đêm. Những gì tôi muốn nói là những lời tôi đã nói lúc nảy. Cả ánh mắt cùng đôi môi đã hôn và nhìn ai khác trong quá khứ thì hiện tại tôi chỉ hôn và nhìn một mình nó thôi.

Tôi bước ra khỏi nơi diễn tập buổi tốt nghiệp vào chiều muộn. Buổi tập hôm nay không khó lắm. Thực ra, tôi nghĩ mình không cần phải tập di chuyển mà cái tôi cần là làm sao để không ngủ quên khi đang tập. Chết tiệt! Ngồi nửa ngày, mà như có ba giây thì tôi phải cố gắng bao nhiêu nữa đây?

"Ê Vee, Mark nói không gọi cho mày được kìa!" North bước tới huých tôi. Vì vậy, tôi nhướng mày nhìn nó.

"Em ấy gọi không được, sao lại gọi cho mày?"

"Thằng chết tiệt, em nó không gọi cho tao. Vợ tao và vợ mày cùng khoa. Rama nói với tao." North giải thích.

"Oh"

"Mày vẫn còn ghen với North hả?" Pound hỏi.

"Tao ghen với mọi người." tôi nói lại, còn tụi nó thì thở dài.

"Nhưng tao không có gì hết." Nuea nói, tôi hiểu vì nó cũng có người để quan tâm rồi. Nhưng ghen là ghen, có gì lạ sao?

"Ừ." tôi nói lại, nhấc điện thoại và gọi cho Mark. Tránh nói chuyện khôn đâu với mấy thằng chết tiệt này, tốn thời gian.

[Em không gọi được cho anh.] Mark nói.

"Vậy để anh gọi lại cho em?"

[Em ở đây, không có xe.]

"Chờ em đến đón." tôi nói và nở một nụ cười, khi tiếp tục nghĩ xem nó sẽ trả lời như thế nào.

[Vậy sao anh không nói trước với em là không bắt xe mà sẽ đợi? Em nghĩ anh sẽ đi cùng bạn anh. Từ đây đến đó mất nhiều thời gian lắm. Em không biết phải chuẩn bị như thế nào nữa.] Tôi gần như bật cười khi nghe những gì nó nói hoàn toàn giống như những gì tôi nghĩ.

"Phàn nàn như vậy thì là, vợ hay mẹ ạ?"

[Vợ nhé, nhưng không có sinh con cho anh đâu!] Nó nói lại và tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại.

"Đừng lái xe nhanh quá."

[Biết rồi!] Mark cúp máy. Và tôi đứng mỉm cười với chiếc điện thoại ngay tại đây mà quên tụi bạn vẫn đang kế bên.

"Vậy vừa rồi là vợ hay mẹ đây?" Kla hỏi.

"Vợ." tôi trả lời.

"Chết tiệt!"

"Đệch! Có gì mà ngọt ngào vãi nồi? Dành chút thời gian cho bạn bè đi mày!" Pin nói, còn tôi thở dài thườn thượt.

"Tao vẫn ở đây, có biến đi đâu đâu!"

"Ờ ờ, vậy chiều bốn giờ nha, các bạn. Tao về ngủ trước đã." Ai Yu nói và vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi. Buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ đi chụp ảnh tập thể trước, vì ngày mai có thể không có thời gian bởi bố mẹ và người thân sẽ đến nữa.

"Được rồi, ở khoa à?" Pound hỏi.

"Cái thằng này! Không ở khoa thì ở đâu, đùng hỏi như vậy nữa được không hả?" Kla thở dài hỏi.

"Cùng bàn có khác." Bar mỉm cười nói. Sau đó chúng tôi nhìn nhau đầy cảm thông.

Tình bằng hữu không một chút biến mất dù thời gian có trôi qua, chúng tôi đã lâu không gặp. Dù chỉ còn vài ngày nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thấm nhuần tình bạn này lâu nhất có thể. Nếu sau này phải tách ra, không biết khi nào chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Mặc dù tôi không có cảm giác nhớ nhung da diết như tụi nó nhưng tôi vẫn muốn gặp.

Tôi không có bất cứ điều gì để nói. Cũng không có cảm thấy thay đổi gì. Không có điều gì mất mát hết. Tốt nghiệp là chuyện rất đơn giản, đối với tôi, chúng ta học thì phải tốt nghiệp, ra trường thì phải lấy bằng, ít được gặp nhau tụ tập nhưng lúc nào cũng biết được chuyện của nhau thông qua mạng xã hội. Vì vậy, tôi không cảm thấy xa cách nhiều như vậy. Nhưng với tụi kia thì khác. Tụi nó đã bắt gặp những điều mới mẻ, vì vậy có lẻ chúng nó sẽ rất nhớ bầu không khí cũ của chúng tôi, và tôi hiểu điều đó.

"Anh muốn ăn gì?" Người bên cạnh tôi hỏi, vì vậy tôi ngước lên từ điện thoại của mình.

"Chợp mắt chút đi, lúc 4 giờ chiều anh sẽ ra ngoài chụp ảnh nhóm." tôi nói với Mark.

"Không đói?"

"Không, em có đói không?" Tôi hỏi.

"Em ăn rồi."

"Được rồi, ngủ tiếp đi để anh còn ôm em nữa." tôi nói và Mark cúi gằm mặt.

"Ôm cái gì chứ?"

"Hmm, cho ôm đi, sáng mai anh phải đi rồi."

"Sáng sớm đi đâu?"

"Giả vờ hỏi gì chứ. Em là người sắp xếp lịch trình cho anh mà." Tôi nói lại, và Mark mỉm cười.

"Ngày mai, em sẽ lấy đồ giúp anh." Mark nói.

"Nó phải là như vậy chứ!"

"Anh có để Thewpai chụp ảnh cho anh không?"

"Có." tôi trả lời và Mark mỉm cười.

"Cười gì?"

"Thật tốt khi anh để Thew chụp mà không phải ai khác." Mark trả lời.

"Đừng để anh biết có gì nhiều hơn thế." tôi nói lại.

"Sẽ có gì được?"

Chúng tôi bước lên phòng như thường lệ. Tôi cũng ghé mua hộp cơm để khi thức dậy nó có thể sẽ đói. Nhưng thực sự nó chỉ mới ngủ được vài giờ. Tôi thực sự không biết liệu mình có nên đi ngủ chung hay chọc phá Mark cho đến khi nó trở nên hung dữ nữa.

"Ngủ dậy rồi hãy ăn." tôi nói.

"Đến lúc đó nó cũng chẳng còn ngon."

"Nhưng nó cũng..."

"Vee..." Mark và tôi cùng quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Người ở phòng bên cạnh cũng là người đã gọi tên tôi, vâng, Ploy đã gọi tôi.

"Ploy."

"Ừm... Ploy." Ploy đứng trước căn phòng mà chúng tôi từng sống với nhau. Nhìn mặt tôi rồi quay đến Mark, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

(*Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm 🤡*)

"Để em vào trước vậy?" Mark hỏi nhưng tôi đã nắm lấy cánh tay nó.

"Không cần, có chuyện gì không?"

"Không, Ploy chỉ muốn nói Ploy đã mua lại căn phòng này. Vậy nên sẽ quay lại đây ở. Ploy không cố ý làm phiền đến Vee." Ploy nói với hai bàn tay siết chặt vào nhau và tôi gật đầu.

"Không sao đâu, Ploy ở đâu cũng không làm phiền đến Vee." Tôi đáp lại.

"Ừm, Ploy cũng muốn giải thích với ..."

"Em hiểu. P'Vee đã kể cho em nghe mọi chuyện rồi." Mark nói trước khi đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Ploy.

"Chị xin lỗi..." Ploy nói.

"Em cũng xin lỗi vì..."

"Em không sai." tôi nói trước khi Mark kịp nói hết câu. Nó cứ thích nghĩ rằng nó đã đánh cắp tôi từ tay Ploy. Nó cứ thích nghĩ vì nó mà tôi và Ploy chia tay, nhưng không, tất cả là do tôi. Chính tôi là người đã không rõ ràng với Mark trước. Tôi cũng là người rời xa Ploy. Cũng chính tôi là người làm tổn thương Mark trước và không chịu rõ ràng mọi chuyện. Và tôi yêu Mark.

"Vee..."

"Mark không sai, như Vee đã nói với Ploy. Vee sai, Vee xin lỗi."

"Ừ, Ploy cũng đã sai..." Ploy nói.

"Không sao đâu. Vee hiện đang rất hạnh phúc. Và Vee nghĩ Ploy cũng sẽ hạnh phúc. " Tôi nói và nhìn vào đôi mắt đẹp mà tôi đã từng nhìn thấy. Nó thể hiện sự buồn bã nhưng nó cũng không nói rằng cô ấy đang hạnh phúc. Không vui khi tôi ở bên cạnh Mark. Nhưng cũng không muốn tôi quay trở lại.

"Ừm, chăm sóc Vee thật tốt nhé, Mark!"

"Vâng ạ!" Mark nói rất đơn giản. Nhưng ánh mắt thì thể hiện gấp nhiều lần. Mark là một người ít nói, ít làm, nhưng đôi mắt của nó nói lên tất cả.

"Nếu ngày mai Ploy muốn chụp ảnh với Vee. Vee có được không?" Ploy hỏi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn Mark.

"Không sao đâu, chị có thể chụp." Mark nói. Ploy dường như choáng váng khi Mark là người đã trả lời câu hỏi của mình.

Ngày xưa tôi và Ploy yêu nhau nhiều lắm. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ can dự vào chuyện nhau, chưa bao giờ xích mích về bất cứ điều gì, và tôi chưa bao giờ để Ploy đưa ra bất kỳ quyết định nào thay mình. Không giống như Mark, người mà tôi đã cho tất cả mọi thứ. Mark có thể được định đoạt toàn bộ cuộc đời tôi. Và những gì Mark nói với tôi, tôi có thể làm mọi thứ.

Mark và Ploy khác nhau.

Nó đã khác từ rất lâu rồi!

~~~~~
(*Đừng Thấy 🌸 Nở Mà Ngỡ Xuân Về*)

Quí Vị thấy hay thì 🌟 và FL ủng hộ nghe quý vị 😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top