thế giới có nơi nào cho ta

Ohm

Cũng đã lâu rồi khiến tôi chẳng thể nào nhớ nỗi nhưng tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.Ngày mà mẹ đã ép tôi đi lấy con gái bạn mẹ để sinh cho mẹ một quý tử.Vẫn trên con đường đó,con đường tôi thường chốn mua bánh kẹo hoặc hái một bông hoa để cài lên tóc em,ngày mà mỗi ngày tôi chỉ có thể nhớ về em nhớ và yêu em đến phát khùng,ngày khuôn mặt em tươi ngây ngô nhận món quá của tôi.Nhưng giờ tôi biết chắc bản thân mình chẳng thể vuốt ve mái tóc của em nữa rồi,chẳng thể thấy nụ cười của em khi tôi đưa kẹo cho em và biết chắc từ bây giờ tôi và em chẳng còn là của nhau.Từng cảnh vật khiến tôi cười bây giờ như đang muốn tán thẳng vào mặt tôi như cho tôi nhận ra rằng ngay bây giờ con đường m đi chẳng còn em ấy mà chỉ có một cô gái mà tôi chẳng thể nào yêu.Cánh đồng lúa đang thu hút ánh mắt tôi thì có tiếng xe rất quen thuộc là tiếng xe của cha nhưng người cùng xe của cha không phải là mẹ tôi mà chính là em.Hmm tôi không chắc rằng người tôi thấy là em nhưng hình dáng ấy khuôn mặt ấy thật sự rất giống em.Chỉ để nhìn xem có phải em không tôi đành liều mình chạy theo xe cha bất chấp sự cầu xin dừng lại của mẹ.Nhưng tôi chỉ là con người không phải thần thánh thì làm sao tôi có thể rượt kịp đây,thôi thì đành nhìn chiếc xe ngày càng xa khỏi tầm mắt của tôi rồi lại khuất dần.Sau đó mọi chuyện lại về quỹ đạo vốn có của nó tôi vẫn phải lấy người con gái đó theo sự sắp xếp của cha,mẹ.Lấy nhau được vài thàng tôi cũng phải lấy lí do mà sống xa nhà,tôi biết lỗi là tại mình nhưng ngủ chung với người mình chẳng yêu ngay trong chính căn phòng trước đây tôi và em ở cùng nhau thì làm sao tôi chịu nổi.Mỗi ngày mệt mõi,vừa bước vào nhà lại thấy người khác ôm lấy mình càng khiến tôi khó chịu,quá đáng hơn mỗi ngày đi làm về trong mắt tôi đâu đâu cũng toàn hình ảnh em đang cười nói mời tôi vào ăn khiến tôi như rơi vào khủng hoảng tâm lý nhưng nhờ việc này cha,mẹ đã cho tôi ra ngủ riêng và mọi việc cũng dần như chấm dứt.

Trong một ngày rảnh rỗi tôi về thăm nhà,khi đang nói chuyện với cô vợ ép buộc của tôi thì ánh mắt tôi vô tình va phải em.Khuôn mặt đáng yêu với chiếc má bánh bao cũng chẳng còn nhìn em khác lắm,nhưng thằng hèn này chẳng dám nhìn lâu vì sợ em nhìn thấy tôi đang chầm chầm nhìn em.Đang nghĩ về em thì cô vợ của tôi lại lôi tôi vào cuộc nói chuyện nhàm chán của cô ta được một lúc ngước mặt lên cũng chẳng còn thấy em chắc em đi nghĩ ngơi trong phòng rồi.Vừa lúc đang đói bụng tôi sẵn vào ăn cùng gia đình mình trong khi ăn tôi và gia đình nói được rất nhiều thứ về cuộc sống của tôi nhưng ăn được một lúc thì mới cũng đã thấy em từ trong phòng bước ra nên cha mẹ cũng rủ em vào ăn.Ba người họ nói chuyện như chư từng có gì xảy ra nhưng để ý được một lúc tôi thấy em tuy miệng cười nói vui vẻ nhưng tôi cứ có cảm giác em vừa khóc xong nhìn xót em lắm.Mắt em vừa đỏ mà lại có quầng thâm ở ngay dưới mắt từ khi nào bé mèo nhỏ xinh của tôi lại thành gấu trúc thế này.Cả buổi ăn tôi cảm giác như em nhìn tôi rất nhiều lần cứ mỗi lần nhìn em là thấy em đang nhìn tôi bằng đôi mắt mang nét u buồn đó làm tôi càng thương em nhiều hơn nữa.Để giải vây được tình huống này tôi liền chủ động giới thiệu lại một lần nữa cho em :

"Nanon đây đúng không,lâu quá mới gặp lại em lâu quá không gặp mà em đẹp trai lên hẳn à quên giới thiệu với em đây là vợ anh,liệu em có thể cho anh bắt tay cái được không?"

Ngay giây phút giới thiệu tôi thấy bản thân mình thật can đảm khi chính giây phút em bị hành hạ tôi chẳng thể ở bên đã làm em đau về thể chất nhiều thế mà ngay bây giờ lại giới thiệu vợ tôi trước mặt em thì có khi lại càng em đau về tinh thần.Đôi tay bé nhỏ ấy vừa nắm lấy tay tôi,đây là một thứ mà tôi đã mong ước mấy năm nay dù không muốn buôn khỏi tay em nhưng nếu cứ nắm lấy tay em ngay giữa bàn ăn như vậy thì mọi người sẽ khó chịu mất nhất là cha,mẹ tôi.Nhưng em ơi sao tay em lạnh thế,sự ấm áp ở đôi bàn tay em đâu mất rồi bây giờ nhìn em chẳng khác gì tảng băng di động nhìn em mệt mõi làm tôi xót lắm em biết không mặc dù trong đầu tôi bây giờ có thể viết ra bức thư dài đủ để lấp đầy ăn nhà tôi nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài nở một nụ cười ngượng với em.Ngay bây giờ nếu bản thân tôi đủ can đảm để nói với em tôi nhớ em,tôi yêu em và hàng ngàn lời như thế thì có ch*t tôi cũng mãng nguyện lắm rồi hoặc tôi chỉ cần được nói câu chúc em hạnh phúc với con đường em chọn với những thứ em có ở hiện tại và cả tương lai thì đủ rồi em à,mong em sẽ có cho mình được một người thật sự yêu em và ở bên em làm em chỉ cười hạnh phúc thì tuyệt lắm em và sẽ tuyệt hơn khi người được vinh dự làm em cười nói vui vẻ cả ngày chính là tôi Ohm này đây chứ chẳng phải một ai khác ha...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ta gặp nhau 

có bàn và hoa

có chàng có ta

nhưng chẳng có nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top