không thuộc về

Ohm

anh à chúng ta dừng lại nha,em mệt rồi

      Em nói gì tôi đã làm gì sai sao?em mau nói đi tôi sẽ sửa mà xin đừng bỏ tôi,tôi yêu em nhiều lắm Nanon à...

Anh không làm gì sai cả cậu chủ Ohm à có trách xin hãy trách thế giới này quá ác độc,trách chúng ta đã không cùng một thế giới và trách chúng ta đã có tình cảm với nhau...

Nhưng anh yêu em dù em có là con trai đi nữa anh hứa sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện mà,anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu xin em đừng làm thế với anh

Em hết tình cảm với cậu rồi

Ngày trước mọi lời nói,hành động của em dễ thương làm sao,tôi biết bản thân mình không quá hoàn hảo nhưng tôi luôn cố hoàn thiện,luôn cố gắng ghi nhớ mọi thứ về bản thân em.Tôi nghĩ trong trái tim tôi sẽ chỉ mãi chứa hình ảnh một Nanon với chiếc má bánh bao dễ thương,chứa hình ảnh một em bé luôn yêu đời,tươi cười với mọi thứ chứ trước mắt em dù công việc có mệt nhọc đi chăng nữa chứ không phải hình ảnh một Nanon khuôn mặt vô cảm bỏ lấy bàn tay tôi đang nắm chặt trên tay em.Nhìn có vẻ hèn nhỉ,bản thân là một cậu chủ cao quý lại cố gắng níu kéo một đứa hầu nhưng sao bây giờ khi tình yêu không quan trọng giới tính,cao quý,thấp hèn gì cả chỉ là khi bản thân biết yêu thì chỉ luôn cố gắng giành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu mà thôi cần gì lí do.Từ ngày mất em tôi không biết cuộc sống của mình sẽ thành gì đây khi thiên thần nhỏ của tôi cũng đã rời bỏ tôi.

Cũng được vài ngày từ khi chuyện đó xảy ra tôi ngày nào cũng luôn nhớ em mặc dù chúng tôi ở chung một nơi mà cứ như nửa vòng trái đất.Không ngày nào là tôi không bắt em lại phòng mình để cố gắng níu kéo đôi bàn tay em mong em suy nghĩ lại mà quay về bên tôi hoặc là không bao giờ.Và ngày hôm nay cũng giống như những ngày đó,nhìn gương mặt em như người vô hồn,đôi tay nắm chặt lấy khay nước đợi tôi uống: "Mày ngủ ở trỏng luôn à sao bây giờ mới tới,rồi nước thì nguội ngắc mày định làm cho chó uống mau cúc xuống làm lại cho tao"tôi cố gắng dùng những từ mà bản thân mình trước đây một chứ cũng không dám nói trước mặt em vì sợ em buồn.Chỉ để diễn cho trót vai tôi đành giơ tay lên định tán vào mặt em nhưng làm sao có thể chứ.Tôi nhìn xung quanh dường như chẳng thấy ai, giọt nước mắt tôi như không tự chủ mà rơi chước mặt bé mèo nhỏ đang sững sờ mọi thứ như quay về thời điểm em rời bỏ đi tôi không thể làm gì trừ việc níu kéo lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em mọi việc như quay về ngày hôm đó.Về việc tôi khóc như một đứa trẻ trước mặt em và rời bỏ tôi chỉ để lại một câu:

"Cậu chủ à!tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là nhất thời thôi đừng quá đau lòng nhé mà tôi mong cậu một lần nhìn về phía sau cậu,phía sau cậu đang có cô con gái phú ông thích cậu từ lâu lắm rồi đấy đó mới là người xứng đáng với cậu chứ không phải tôi."

Giây phút đó thế giới nhỏ bé của tôi như đang sụp đổ trước mắt tôi.Em à,tôi biết em yêu tôi mà đúng không.Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi mau tỉnh lại đi,tôi tán bản thân thật mạnh nhưng mọi thứ đều là thật tôi là thật mọi thứ đều là thật chỉ là trong giấc mơ của tôi luôn còn hình bóng em tươi cười nhưng ngoài thì không.Đang đầm đìa trong những hàng lệ thì tôi lại hay tin cha kêu tôi lên nhà chính thôi đành lau vội hai hàng nước mắt ổn định lại cảm xúc để những người hầu khác chẳng có quyền gì mà thấy được bộ yếu đuối này của tôi.

Vừa đi lên,tôi liền hình ảnh bé mèo nhỏ của tôi đang quỳ trước mặt cha tôi ông chửi mắng em rất nhiều nhưng khuôn mặt cứ vô hồn mà xin lỗi ông liên tục.Làm sao mà tôi có thể để cha tôi la em một cách tàn nhẫn như vậy đương nhiên là tôi phải cãi lại vì tình yêu nhỏ của đời mình chứ.Lúc đấy bản thân tôi còn nhớ rõ khuôn mặt của cha lúc ấy có thể nói là lần đầu trong đời tôi thấy ông tức giận như thế.khuôn mặt ông lúc ấy có thể nói rằng sẵn sàng đập chết chúng tôi vậy cộng với việc những kẻ hầu khác xì xào ra vào việc này làm chắc đang làm ông cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục khi mà đường đường là một kẻ giàu nhất tỉnh,ai ai cũng phải kính trọng vậy mà bây giờ đang bị những kẻ thấp hèn nói ra nói vào chỉ vì thằng con mình đang quen thằng hầu mà mình đã nhận nuôi từ nhỏ thì ai mà không tức chứ.Sự tức giận của ông như đang lên đến đỉnh điểm ông đã phạt bé mèo nhà tôi bằng cách nhốt em vào căn phòng cấm căn phòng được cho như là địa ngục trần gian khi không có tí ánh sáng nào cộng thêm việc Nanon là một người sợ bóng tối và cô đơn khiến tôi càng lo cho em hơn nhiều.Tôi đã mong em làm gì đó ngoài việc nói câu xin lỗi nhưng ngay lúc em bị bắt đi thứ tôi thấy duy nhất chính hàng nước mắt của em đang chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu ấy.Tôi đang định cầu xin cha tha hoặc đơn giản là giảm tội cho em vừa đứng lên đầu tôi như đang quay vòng vòng mà ngất đi sau đó tôi chẳng biết gì nữa chỉ biết khi vừa mở mắt ra kế bên tôi chính là mẹ,mẹ đang khóc rất nhiều vì tôi.Đợi mẹ bình tĩnh lại tôi liền ráng lấy hết sức mình mà cầu xin mẹ hãy tha cho em,tôi xin mẹ rất nhiều và rồi mẹ đã đồng ý nhưng với một điều kiện thật sự rất độc ác đối với tôi nhưng vì em nên thôi tôi đành đồng ý,tôi thà phải làm chuyện đó chứ không đời nào làm em tổn thương thêm nữa vì tôi yêu em nhiều lắm Nanon à.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chèn ơi,tui xin lỗi nhiều nhen tại dạo này tui hơi lười nên đăng chap hơi chậm nên tui đăng bù thêm cháp nữa cho mọi người nè.Hồi trưa lúc tôi vào xem thì thật sự sốc lắm luôn không ngờ là tôi mới đăng 1 chap mà bay lên được #126 thật sự thì đối với nhiều người nó không quá cao nhưng đối với một đứa suốt ngày thích đọc truyện kết he mà viết được bộ này như tôi thì thật sự sốc lắm luôn.Không còn lời gì ngoài cảm ơn mọi người rất nhiều và mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu của mình nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top