Hạnh phúc anh nhé

Nanon

Trong hai tháng bị nhốt ở nơi như địa ngục trần gian này tôi không tin bản thân mình lại còn sống đến bây giờ nào là bị nhịn ăn trong ba tuần đầu chỉ biết uống nước được thằng Chimon đem đến từ lệnh ông chủ kêu.Hai tháng này chắc có lẽ là kết thúc cho chuỗi đau khổ của tôi nhưng ngày hôm nay trời đẹp nhỉ như đang an ủi chính tôi những ngày qua mà thôi, quá khứ rồi cho nó ngủ yên ở đó đi tôi sống là vì tương lai chứ không phải để đau khổ ở quá khứ cứ mãi đau khổ thì được gì nhỉ.Đang đứng nghĩ về tương lai thì ông chủ lại kêu tôi lên cái quái gì sắp xuất hiện nữa đây trời tôi mong là không phải tin tôi phải quay về nơi địa ngục trần gian đó.

           "Mày mau chuẩn bị đồ rồi cùng tao tới miền Nam làm việc,đừng hỏi thêm gì tao đang mệt đừng làm tao phải nổi nóng với mày"

Nhìn mặt ông thấy căng quá nên tôi cũng chẳng dám hỏi thêm gì mà im lặng làm theo.Khi đang trên chiếc xe hơi mà tôi nghĩ cả đời này cũng chẳng bước được bước chân lên xe huống chi là được di chuyển trên nó.Đang tận hưởng thì tôi lại vô tình thấy hình ảnh người con trai tôi yêu chính là cậu chủ Ohm.Mà chắc nhầm thôi làm sao cậu chủ Ohm của tôi lại gầy gò vậy được còn có hai quầng thâm y chang con gấu trúc chắc người giống người mà thôi.

Rất lâu sau tôi cũng chẳng biết được là mấy giờ rồi chỉ thấy bầu trời tối mịt và trước mắt tôi là một nơi cực kì sang trọng.Đang há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt thì có một người phụ nữ chạy lại và ôm chầm lấy tôi.Trong đầu tôi bây giờ có cả đống câu hỏi về người phụ nữ trước mắt chưa kịp hiểu đượcc gì thì ông chủ cũng lên tiếng:

          "Đây là mẹ ruột của con vì có một số chuyện nên bà đã nhờ ông nuôi con trong khoảng thời gian qua,ta biết chắc rằng con giận mẹ con lắm vì đã bỏ rơi con từ khi con còn nhỏ nhưng con hãy một lần để mẹ được đền bù cho con.Còn chuyện ta phạt con suốt hai thàng chỉ vì ta muốn tốt cho con thôi mong con đừng giận ta,tạm biệt con ta về đây."

Thôi được rồi,tuy giận thì giận thiệt đó nhưng làm sao tôi lại nỡ để cho người mẹ ruột của tôi khóc ngay trước mặt tôi chứ với cả tôi cũng thương mẹ lắm.Mong khoảng thời gian sắp tới của tôi và gia đình sẽ yên bình mãi.

Cũng đã nhiều năm trôi qua,hiện tại tôi đang giúp cha mẹ quản việc ở các xưởng may lớn trên toàn nước và hôm nay tôi có chuyến công tác về Bắc nhưng vì tôi khá nhớ gia đình trước đây đã cưu mang mình nên tôi đã xin ở lại đó trong vài ngày cho đến khi chuyến công tác kết thúc.Vừa xuống xe trước mắt tôi thì căn nhà vẫn vậy không có chút thay đổi nào.Thằng Chimon bước ra đoán tôi vào nhà trên đường đi nó luyên thuyên với tôi về cả đống thứ đang nghe nó nói thì tôi như bị cướp hồn mà chẳng dứt ra được đó là anh người con trai tôi từng rất yêu.Cái quái gì thế này sao trái tim tôi lại đập loạn nhịp lên cả rồi tại sao giọng nói anh tôi dần như đã quên,khuôn mặt anh cũng chẳng còn hiện trong tâm trí tôi mà giờ tại sao tôi lại đau lòng đến thế.Đang say mê trong vẻ đẹp của anh thì con nhỏ đứng kế bên đang cười cười nói nói bên anh là ai nữa đây,quay ra hỏi thằng Chimon thì nó lại bảo đó là vợ của cậu chủ.

giọt nước mặt như không làm chủ được mà rơi xuống ngay trước mặt người con trai tôi yêu.Tôi liền nhanh hỏi thằng Chimon phòng tôi  ở đâu mà chạy đi.Mấy năm rồi tôi chỉ toàn vùi đầu trong công việc vùi đầu vào cuộc sống bận rộng này.Làm Lâu nay tôi đã nghĩ rằng tôi đã quên được hình bóng anh nhưng cái gì đây vừa thấy anh ở bên người anh yêu.Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹn hơ thì ra bấy lâu nay tôi chưa từng quên anh chỉ là tôi tự ép mình quên anh rồi tự nhận mình đã không còn nhớ được hình bóng anh.Vừa ổn định được tinh thần thì ông bà chủ đã kêu tôi ra ăn cùng gia đình,cả buổi ăn tuy tôi nói chuyện bình thường cùng ông bà nhưng trái tim tôi chỉ đang thấy rằng anh đang gắp đồ ăn cho vợ anh còn cười nói chứ.Sao tôi lại ích kỉ đến thế sao tôi chỉ muốn rằng người được anh gắp đồ ăn chính là tôi.Nhưng mà nhìn mặt vợ anh quen lắm hình như là con gái phú ông mà tôi đã nói với anh người đó mới là người phù hợp với anh.do nhìn mặt anh chầm chầm nên anh cũng đã cảm nhận được rằng tôi đang nhìn mà nhìn lấy tôi,giọng nói quen thuộc lại van lên:

          "Nanon đây đúng không,lâu quá mới gặp lại em lâu quá không gặp mà em đẹp trai lên hẳn à quên giới thiệu với em đây là vợ anh,liệu em có thể cho anh bắt tay cái được không?"Vậy là một lần nữa bàn tay to bự ấy của anh nắm chặt lấy tay em nhưng lần này thì là tình cảm anh em lâu ngày không gặp chứ không phải cách anh từng nắm tay em an ủi hứa cùng em vượt qua sóng gió.Em tự cảm thấy bản thân mình ích kỉ khi năm đó đã không cố gắng cùng anh mà chọn rời bỏ anh phải làm sao đây khi ngay bây giờ cảm xúc đó đang lấn ác tâm trí em rằng em còn yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top