phù thủy Kỳ lạ

[tóm tắt lại sau đó thì Tsukasa rất đau đầu về cái vụ này một phần anh muốn giúp Emu lấy lại đồ nhưng một phần anh lại thấy điều này khá vướng víu đến hành trình anh hùng của anh]

Tsukasa: hai... //Dù sao con bé cũng đã lạc đường đến tận vương quốc bên đây... Đã vậy còn rất ngốc nghếch nữa//

*Tsukasa sau đó đổ mồ hôi nhìn sang Emu rõ ràng là Emu cứ chạy long nhong nãy giờ*

Tsukasa: nè Emu...

Emu: dạ!?

Tsukasa: ờm thơm... Dù sao thì em nói là tới tận vương quốc bên kia nên anh mày không chắc chắn sẽ tìm lại được đồ đâu nhé...

*Tsukasa sau đó đứng dậy kiểm tra vài số thứ*

Tsukasa: nếu nhóc cần một bộ đồ mới thì anh cũng có thể mua cho em mà... Cũng chẳng cần phải qua vương quốc bên kia đâu

Emu: Ể... Nhưng mà...

*Emu buồn bã như chú cún con sao đó rồi cuối cùng Tsukasa cũng không thể chịu nổi*

Tsukasa: nè... DÙ SAO TSUKASA TENMA NHƯ ANH ĐÂY CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT HỨA VỚI AI HẾT!

Emu: yay!

*Tsukasa thấy Emu vui vẻ như vậy thì trong lòng của anh cũng đỡ buồn phiền hơn*

Tsukasa: Nhưng mà nếu đi bằng xe ngựa thì rất dễ bị những người hầu hoặc người trong làng tóm được...

Tsukasa: hm...

*Anh nhìn sang khu rừng tăm tối không biết sẽ đi đâu về đâu ấy*

Tsukasa: hm...*nhìn chằm chằm* a! Có ai đó?!

Kẻ buôn người: chà...trong vương quốc này chắc hẳn có rất nhiều miếng mồi ngon... *nói một cách vô nhân tính*

*Tsukasa sau đó nhấn đầu Emu xuống bụi cây để quan sát... Ánh mắt của anh ngay lập tức chuyển sang vẻ phòng thủ*

Tsukasa: //là một kẻ buôn người sao?// ...

*Tsukasa sau đó thì thầm vào tai Emu*

Tsukasa: phải hắn không?

*Sau khi nhận được cái gật đầu của Emu Tsukasa ngay lập tức hành động nhờ những kỹ năng mà anh thường luyện tập trong vương quốc tên buôn người đã nhanh chóng bị Tsukasa tóm ngọn! Ờm... Không chắc nữa*

Tsukasa: //tch... Chống cự nhiều quá! Cứ thế này thì sao mà mình chịu nổi được đây// Emu! Qua phụ một tay coi!

Emu: dạ!

*Nhờ sự hợp sức của cả hai tên buôn người cuối cùng cũng không còn sức lực mà khuất phục*

Kẻ buôn người: làm ơn đừng giết tôi! Muốn cướp tiền thì cứ cướp đi

Tsukasa: nè tên kia? *Tsukasa tức giận điều chỉnh giọng của mình* ĐỒ ĐẠC CỦA CON NHÓC NÀY GIỜ Ở ĐÂU RỒI HẢ!!!

*Tên buôn người khiếp sợ dù sao thì cũng mới bị Emu và Tsukasa tởn cho một trận hắn không dám nói dối vì hắn ta tới vương quốc này mới đầu định bắt cóc để buôn bán con người trái phép đi bán nó với giá to sẵn tiện bán luôn cả đồ của Emu*

Kẻ buôn người: ở trong túi!

*Tsukasa như đã nghe được một câu trả lời vừa ý anh ngay lập tức lục soát cái túi to tổ bố của tên buôn người kia*

Tsukasa: hm...//chỉ toàn là mấy cái thứ để bắt cóc// à đây rồi...

*Tsukasa lấy ra một cái áo cùng với một cái nón có vẻ tên buôn người đã nhét nó vào nên nó khá lộn xộn làm anh không thể nhìn kỹ được bộ đồ như thế nào*

Emu: Tsukasa kun! Đưa nó cho em đi!

*Tsukasa sau đó đưa cho Emu*

Emu: à.. đợi chút! Để em đi mặc bộ đồ vô đã!

*Emu sao đó đi mất để lại Tsukasa nghiên cứu về những gì đã xảy ra*

Tsukasa: à...ờ... //Dù sao thì mình nghĩ mình cũng nên đưa con nhóc về nhà nhưng tận vương quốc bên kia thì... Hèn chi nó mới không biết mình là hoàng tử... Mà khoan! Sao nó có thể chạy trốn rồi chạy tới tận bên đây được vậy!//

Emu: Tsukasa kun! Nhìn nè! Nhìn nè!

Tsukasa: à... Nhóc quay lại rồi đó hả Emu...mà khoan...

*Tsukasa đứng sửng người lại khi nhận ra bộ đồ mà bé Emu đang mặc thực chất lại chính là một bộ đồ phù thủy dù sao thì trước giờ phù thủy được xem là thứ đã tàn phá biết bao sinh mệnh và cần phải bị giết anh hơi cảnh giác không biết có nên ra tay hay không*

Emu: hm~ hm~ trông nó rất hợp với em phải không? Thực sự là từ rất lâu rồi em chưa bao giờ thấy ai tử tế như anh cả!

Tsukasa: h-hả..? Um...

*Tsukasa sau khi nghe câu nói ngây thơ ấy thì liền lập tức dừng hành động này lại dù anh biết anh cần phải giết cô bé nhưng mà lương tâm của anh lại không cho phép điều đó xảy ra anh hít thở sâu*

Emu: nè nè! Anh Tsukasa kun! Do hồi nãy anh đã giúp em nên lần này em sẽ báo đáp lại!

Tsukasa: ể?! Có cả vậy nữa sao? Vậy thì được thôi!

*Emu sao đó tìm muốn banh cái khu rừng nhưng vẫn không thấy thứ mà mình đang tìm*

Emu: ể?~Em nhớ là mình đã để nó ở đây mà...

*Lúc này bỗng nhiên những người hầu đang tìm kiếm trong khu rừng sắp đi ngang qua chỗ này một lần nữa*

Người hầu: *nói chuyện với nhau* theo như mấy tên binh lính đó nói thì là chỗ này thì phải... Hồi nãy tôi còn thấy có ánh sáng phát ra ở đây nữa...

Tsukasa: Emu! Lẹ lện đi! HỌ SẮP TỚI RỒI! NẾU MÀ ĐỂ HỌ TÌM THẤY KHÔNG CHỈ LÀ ANH BỊ NHỐT TRONG VƯƠNG QUỐC MÀ EM CÒN BỊ ĐEM RA TỬ HÌNH NỮA ĐÓ!!!

Emu: à đây rồi!

*Thì ra là con bé để quên trong bụi cây ban nãy*

Tsukasa: phù... Vậy đó là gì? //Nó chắc chắn là một thứ rất khủng khiếp... Mình có linh cảm chẳng lành cho lắm//

*Emu lấy nó ra từ bụi cây thì ra đó là một cây lau sàn! Ừ thì... Nó lại là cây lau sàn chứ không phải cây chổi đâu*

*Tsukasa nhìn thấy cây chổi lau nhà mà muốn té ngửa tới nơi*

Tsukasa: //PHÙ THỦY LÀM ĂN CÁI GÌ MÀ KỲ CỤC VẬY TRỜI! NHƯNG CHỈ CÒN CÁCH NÀY THÔI...//

Emu: Tsukasa kun! Leo lên cây chổi đi! Nhanh lên!

*Dù hơi khó để ngồi lên cây chổi lau sàn một chút nhưng ít nhất anh vẫn có thể ngồi được Tsukasa dù rất sợ nhưng vẫn nắm bám chặt áo Emu*

Tsukasa: he... Tôi không sợ độ cao đâu...*dù miệng thì cứ tuôn ra nhưng cả người thì cứ rung như cầy sấy*

Người hầu: đúng rồi! Ở đó! Hình như hoàng tử đang cầm một chiếc đèn lồng... Và một cái gì đó kế bên nữa!

*Do ánh sáng nên người hầu chỉ thấy chiếc đèn lồng chiếu sáng của Tsukasa*

Emu: được rồi xuất phát thôi!

*Phần đế và tấm lao của cây lau sàn bắt đầu quay vòng vòng như chong chóng Emu và Tsukasa bắt đầu lơ lửng trên không khí nhưng không quá cao giống như là bạn chạy xe mô tô vậy đó phần chân không chạm xuống mép đường*

Tsukasa: //phù... Thì ra là nó chỉ lơ lửng như vậy...// Nhanh đi Emu! Trước khi họ chạy tới!

Emu: Ok!

*Cây chổi bắt đầu tăng tốc loé lên tia sáng Tsukasa không biết rằng nó có thể chạy nhanh đến như thế nó nhanh đến mức những hàng cây xung quanh bị sức gió của nó bị đẩy qua một bên Tsukasa dù sao cũng sợ mấy cái nhanh giống như vậy*

*Tóc của Emu và Tsukasa bị đẩy ra đằng sau anh cố gắng bám chặt vào Emu dường như lúc này từ nắm áo nó đã trở thành ôm chặt*

Tsukasa: AAAAAAAAAA!!!!!!!! NHANH QUÁ ĐI!!!! ẶC EMU! DỪNG LẠI COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC!

Emu: Wahaha! Cứ tin vào em!

Tsukasa: ANH MÀY NÓI THẬT ĐẤY CHÚNG TA SẮP TÔNG VÀO MẤY CÁI CÂY VỚI MẤY CON THÚ DỮ RỒI KÌA!!!! MÀ NÈ NHÓC ĐANG NHÁI LẠI GIỌNG CƯỜI CỦA ANH ĐẤY À?!

*Emu với kinh nghiệm của mình điều khiển cây chổi lau sàn xuyên qua rừng cây cối rậm rạp mặc dù trông Emu có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thực ra cô cũng có khá nhiều tài năng*

Emu: Tsukasa kun! Cứ bám chặt như vậy nhé! Nếu mà buông ra thì anh sẽ bị bay đi mất đó!

Tsukasa: NÈ! CÁI GÌ MÀ NGHE NÓ GHÊ VẬY MÁ!

*Cây chổi cứ thế với tốc độ rất nhanh trong đêm tối cho tới khi Emu nhìn thấy phía trước có một vách đá lớn*

Emu: woa! Không ổn rồi! Phải như vậy thôi!

Tsukasa: NÈ NHÓC ĐỪNG CÓ LO NÓI CHUYỆN NỮA MI MÀ ĐÂM VÔ CÁI CÂY ĐÓ LÀ TA VỚI MI COI NHƯ LÀ BANH XÁC ĐÓ!

*Cây lau nhà của Emu bắt đầu xoay nhanh hơn hay vì lao vào tảng đá lớn Emu đã cho chiếc chổi bay lên cao để tránh*

Tsukasa: AAAAA! *Anh bảnh hoảng tới nổi không nói lên lời luôn mà=)) ai mà đặt vô cái tình huống này chắc cũng siêu thoát rồi*

Emu: Tsukasa kun! Nhìn đi bầu trời với ánh trăng thật đẹp phải không? Nhìn cánh rừng từ trên xuống thật sự rất tuyệt!

*Và sau khi nó bay lên thì nó bắt đầu từ từ hạ xuống thì phải... À không! Nó đang rơi xuống*

Tsukasa: NÓ ĐANG RƠI XUỐNG ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ NÓ ĐÂM VÀO NGÔI LÀNG! ĐÂM VÀO LÀ CHẾT CẢ LÀNG ĐẤY!

[Thông báo là tác giả còn cực kì nhiều ý tưởng để khai phá nhưng do cái này dài rồi nên để chap sau đi]















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top