No Escape

Quackity : Thật tội nghiệp, cậu muốn đi cùng chúng tôi không ?
Tommy : Đi cùng các cậu sao ? Haha không, cảm ơn !
Quackity : Nhưng... tại sao ?
Tommy : Như tôi đã nói, chúng tôi không thể rời bỏ nó...
Tubbo : Khu vui chơi này đã gắn bó với chúng tôi từ khi còn bé rồi !
Ranboo : Nếu rời đi tôi sẽ nhớ nó lắm...
Quackity : Vậy sao..
Tommy : Nhưng đừng lo, các cậu có thể vào chơi ! Cẩn thận bị lạc nhé, nếu bị lạc hãy hét thật to để chúng tôi có thể nghe thấy !
Quackity : Được, cảm ơn cậu nhé !
Quackity : Bọn mình vào thử đi anh Wilbur
Em quay ra nói với cậu
Wilbur : Không được ! Nghe thật nguy hiểm ! Em không nghe cậu ấy nói rằng rất nhiều người đã từng bị lạc ở đây sao ?!
Quackity : Nh.. nhưng..
Cậu khó xử, cậu không muốn em buồn nhưng cũng không muốn em gặp nguy hiểm.
Wilbur : Vậy chúng ta chỉ dạo chơi một chút thôi nhé..?
Quackity : Vâng !
Nói rồi em kéo tay cậu vào trong khu vui chơi.
Tommy : Hai người đó dễ thương thật các cậu nhỉ ?

.

.

Em và cậu tiến vào trong, ở đây cực kì rộng lớn, giống như thiên đường của trẻ em vậy !
Quackity : Oa..
Wilbur : Nhùn tuyệt thật đấy..!
Quackity : Anh Wilbur ! Mình thử cái kia đi !
Em vừa nói vừa kéo cậu ra chiếc cầu trượt xoắn xoắn dài ngoằng.
Em trèo lên chiếc cầu thang.
Quackity : Wilbur, anh lên đây đi !
Wilbur : Được..
Nói rồi cậu cũng trèo lên theo em

Em chui vào ống trượt, nhìn ở ngoài nó có vẻ dài, nhưng không ngờ bên trong nó nhìn như không có điểm đích vậy !
Wilbur : Hay chúng ta trượt cùng một lúc đi ! Em sẽ ngồi vào lòng anh và trượt xuống cùng nhau !!
Cậu cũng bắt đầu nhập cuộc vui với em, đánh mất đi sự cảnh giác mà cậu lúc nào cũng "mang theo".
Quackity : Ý kiến hay đó !
Nói rồi em chui tọt vào lòng cậu ngồi, cả hay trượt xuống và rơi vào một không gian tối tăm, trên tường có dòng chữ viết nguệch ngoạc.

IT'S TO LATE TO LEAVE

Wilbur : C..cái gì vậy..?!
Quackity : ..đây là đâu vậy ? Bọn mình vừa mới trượt thôi mà ?!
Wilbur : Không ổn rồi Quackity !! Hình như chúng ta đã bị lạc như những người khác !!
Quackity : S-sao cơ ?! Đây không phải sự thật đúng không anh Wilbur ??
Wilbur : Quackity, em bình tĩnh lại !
Quackity : Em sợ lắm anh Wilbur.. Anh hứa là sẽ bảo vệ em phải không..?
Em vừa nói vừa ôm chặt người cậu, tay em run rẩy và lạnh ngắt.
Wilbur : Anh hứa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..
Cậu ôm em vào lòng trìu mến như thể đang dỗ dành em vậy.

.

.

Cậu bỗng nhớ ra, trước khi em và cậu tiến vào đây, cậu bạn Tommy có nói rằng :

: Nếu các cậu bị lạc thì hãy hét thật to lên nhé !

Wilbur : Quackity, em có nhớ rằng cậu bạn Tommy nói hãy hét thật to nếu bị lạc không ?
Quackity : A ! Em có !!
Wilbur : Em có thể hét to hết cỡ lên không ?
Quackity : Anh bịt tai vào đi !

: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Tommy : CÁC CẬU !! Tớ nghe thấy tiếng hét !!
Tubbo : Bọn họ bị lạc rồi !
Ranboo : Có phải "cầu trượt ma quái" tiếp không vậy ?
Tommy : Có thể là như vậy đấy ! Chúng ta đi xem thử đi !
Nói xong ba người chạy ra chỗ gọi là "cầu trượt ma quái" xem, và quả nhiên..
Tommy : Có dấu hiệu của con người !! Chắc chắn hai người đó đã trượt vào "no escape" rồi !!
Tubbo : Trời ơi tệ quá đi mất !! Tớ ghét chỗ đó lắm !!
Ranboo : Tớ cũng vậy..
Tommy : Đi thôi hai cậu !!
Nói rồi cả ba lần lượt trượt vào căn phòng mà em và cậu đang ở trong, "no escape".

Tommy : Hai người !! Hai người có sao không ?!
Lúc này cả ba đã trượt vào "no escape". Bọn họ gặp em và cậu.
Cậu thì đang trấn an em, còn em thứ cứ thút thít nhìn đến là thương.
Tommy : Bình tĩnh chúng tôi sẽ đưa hai người ra !!
Nói rồi Tommy đi đến hồ bóng, dơ 1 cánh tay lên và bắt đầu lẩm nhẩm.

Một hồi sau, mặt đấy rung chuyển do cái hồ bóng bây giờ biến thành một cái hố.
Tommy : Được rồi. Nhảy vào đây là có thể về !
Em và cậu nghe vậy thì nắm tay nhau cùng nhảy xuống.

Lúc mở mắt ra thì bọn họ đã quay về và đang đứng trước chiếc "cầu trượt ma quái".
Wilbur : Ch..chúng ta về rồi !!
Em và cậu ôm lấy nhau, cậu xoa đầu em và lẩm bẩm
: Thấy chưa mọi chuyện sẽ ổn mà...

Tommy : Bọn tôi rất xin lỗi về chuyện vừa rồi, lần nào chúng tôi trượt vào đấy cũng bị đưa đến "no escape". Chúng tôi đã cố gắng sửa nó nhưng không thành, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không cảnh báo hai cậu trước !!
Wilbur : Kh..không sao đâu, ít nhất cậu đã đưa bọn tôi về an toàn !!

Wilbur : Quackity, chúng ta đi thôi..!
Quackity : Vâng ! Hẹn gặp lại mọi người nhé !!
Nói rồi em và cậu đi khỏi cái trung tâm thương mại kì lạ nằm giữa đồng cỏ mênh mông đó, đi thẳng về phía trước để tiếp tục cuộc hành trình của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top