Mở đầu
-Tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả số một.
Một câu nói tưởng chừng trẻ con nhưng lại là mơ ước của vô số người. Có kẻ nhắm đến danh hiệu này vì tiền và danh vọng. Có kẻ lại nhắm đến nó vì những lý tưởng cá nhân. Dù lý do có là gì đi nữa thì có một sự thật phũ phàng.
Rằng bản chất cái công việc chết tiệt này không khác gì đánh bạc cả. Những kẻ chọn cái nghề này đều là những gã điên đang đi trên con đường gập ghềnh được tạo nên bởi tử thi người và quái vật lẫn lộn. Cơ hội thành công thì rõ ràng quá thấp. Còn rủi ro thì thực sự quá cao. Ấy vậy mà vẫn có vô số con bạc điên cuồng lao đầu vào nó. Những gã khốn liều lĩnh ấy sẵn sàng đặt cược toàn bộ tất cả chúng có, thậm chí là mạng sống để đạt lấy chiến thắng trong canh bạc cuối cùng mang tên "Mạo hiểm giả số một" này.
Dòng suy nghĩ bất chợt ập đến khiến Yurro không khỏi cười lớn mặc cho những cơn đau khủng khiếp đang dày vò thân thể. Tiếng cười của Yurro vang lên, tựa như một tia nắng chói chang bừng sáng cả không gian yên tĩnh và u ám. Cậu cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức ngã xuống. Rồi lại một lần nữa, Yurro dùng hết sức bình sinh để vực dậy cơ thể nặng nề này lên. Trái ngược với thân xác thì tâm trí của cậu lại nhẹ nhàng, thư thả đến lạ. Đến khi Yurro hoàn toàn đứng lên, mới hiểu tại sao chỉ việc đứng lên khiến cậu khổ nhọc đến thế. Một nửa bên trái của Yurro đã hoàn toàn bị thổi bay. Chẳng còn lại gì ở đó ngoài một cái lỗ to đùng đang tuôn máu như suối. Việc cậu còn giữ được hơi thở đến lúc này đã là một phép màu. Nhưng Yurro không thèm để ý đến nỗi đau thể xác mà chỉ đưa đôi mắt xoay xung quanh. Tâm trí cậu thôi thúc ngắm nhìn cảnh vật lần cuối. Thật hoang tàn và chết chóc. Từ một cánh rừng ma quái, nơi đây đã trở thành một hoang mạc không bóng người. Chỉ có vô số những tử thi lạnh lẽo, vô hồn của quái vật và con người nằm rải rác.
"Không phải nơi tuyệt vời lắm để ra đi nhỉ?"
Yurro muốn thốt ra một câu bông đùa nhưng miệng cậu đang vất vả, bận hớp lấy những hơi thở nặng nề cuối cùng mất rồi. Cậu lại đảo mắt xung quanh. Đôi ngươi đỏ rực, sáng đến lạ thường chợt dừng lại tại cái xác của Liễu Thần. Đây chính là sinh vật từng bảo vệ cả khu rừng Dạ Lâm cho đến khi nó bị Abyss ăn mòn rồi tha hóa. Cậu đã tự tay giết chết nó. Nhưng bất ngờ chưa, từ cái thân xác khô cằn, không còn sức sống ấy, một mầm non xanh mướt đã trồi lên. Mầm non ấy rung rinh dường như đang tận hưởng ánh sáng bình minh đang chiếu rọi xuống nơi này. Một sinh mệnh mới đang mọc lên từ tro tàn của thời đại cũ. Quả là cảnh tượng tuyệt đẹp. Yurro ngắm nghía cái mần non ấy mà quên đi cả nỗi đau thấu trời bản thân phải gánh chịu. Hóa ra đây chính là tầm nhìn của người đứng trên đỉnh cao sao? Thật tự do và bình yên đến lạ. Đôi khi sự hủy diệt lại là khởi đầu cho một sự sống mới. Và có vẻ như sự hy sinh của Yurro chính là chìa khóa cho cánh cổng dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại. Quả là một mũi tên trúng hai cái đích nhỉ. Vậy thì hà cớ gì phải tiếc cái mạng này?
-Đáng... Đáng đấy chứ.
Tắm mình dưới ánh nắng bình mình, Yurro thốt lên với một điệu cười ngạo nghễ. Đáng buồn thay, đó lại là những lời nói cuối cùng trước khi trái tim ấy hoàn toàn ngừng đập.
Ngày hôm đó, cậu đã chiến thắng canh bạc lớn nhất cũng như cuối cùng của đời mình.
Ngày hôm đó, Yurro đã chính thức trở thành Mạo hiểm giả số một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top