5 a.m


Lại trở về nhà, gặp mặt cái cô gái tên Park... Park Sooyoung gì đó. Và sau đó là ngủ một giấc thật dài, ngủ tới cơ thể giảm yếu, và tôi sẽ tiếp tục ngày của tôi vào một giờ hôm sau.

Hmm, vẫn là cảm giác chán nản.

Tôi đứng trước cửa nhưng chưa muốn vào, tôi có linh cảm rằng cô Park kia đã thức giấc.

Cạch.

"Kim Yerim! Ngày nào cũng như vậy là sao?"

Hmm, tôi đã nói là cô ta phiền phức vô cùng chưa nhỉ?

"Em lại đi đâu đấy hả? Có biết ở nhà chị lo lắm không? Chị mua điện thoại cho em sao em không dùng?"

Tôi ghét công nghệ, con người trở nên quá tốn thời gian với chúng, trong khi tôi thì quá dư dả thời gian tới chán nản.

"Yerim à! Em cứ như vậy hoài, chị đau lòng lắm biết không? Một ngày em ăn đúng một bữa, xong lại thu mình vào căn phòng tối hoắc lạnh tanh đó mà ngủ tới không biết sống chết. Em muốn thế nào đây hả Yerim!"

Tôi á? Tôi chả muốn gì cả.

"Nếu Joohyun bất chợt về đây, cô ấy nhìn thấy bộ dạng em như này, liệu em nỡ sao?"

Joohyun... tôi không quen ai tên thế cả. Làm ơn đừng nhắc.

"Chị phải nói dối Joohyun rằng em đang sống rất tốt, liệu em nỡ để cô ấy thấy em như vậy sao? Em nỡ sao?"

Làm ơn đừng nhắc nữa... tôi không nhớ...

"Joohy-"

"Đừng!"

Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top