chương 8: ma quỷ
"Một trò chơi đơn giản mà chắc hẳn cưng đã từng chơi." Arian nhìn tôi cười nói.
"Trò...gì?" Tôi lạnh sống lưng, tim đập mạnh linh cảm mách bảo tôi rằng nụ cười nhìn tưởng đơn giản ấy đang chứa một suy nghĩ nguy hiểm.
"Trốn tìm."
Nói xong cô lại vỗ vào chiếc lồng ấy lần nữa, "Muốn làm thân thì phải chơi với ẻm đó."
"Luật chơi đơn giản cưng trốn nó tìm, mỗi mười phút sẽ có quyền đổi chỗ hoặc ở lại và sẽ có mười hai giây để đổi chỗ nên người tìm sẽ bị ngưng động nên không biết được người trốn di chuyển đi đâu."
"Đơn giản mà đúng không?" cô nhướng mày nhìn tôi.
Để chắc chắn lần nữa tôi hỏi tiếp:"Phạm vi trốn là trong phòng này sao?"
Arian gật đầu.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa.
Phòng này còn to gấp mầy lần nhà tôi, như những phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của chính phủ trong phim, gần như gấp đôi sân tôi tới tuần trước.
Cô ném cho một tờ giấy, mở ra tôi thấy đó hình như là một sơ đồ, "Cưng sẽ cần đó."
Nói xong, cô lại gần lồng sắt ấy ngón tay như bấm cái gì đó trên đó rồi quay sang nhìn tôi nói:"Cưng có năm phút để xem bản vẽ bản đồ nơi đây. Sau năm phút lồng sẽ tự động thả nó ra."
Arian quay lưng lại đi về hướng lối ra tay chuẩn bị mở cửa.
Nhìn tôi với biểu cảm cười như không cười, mắt tràn đầy sự tò mò và háo hức như lần dụ dỗ tôi bấm cò ấy, "Chúc cưng an toàn nha trong một tiếng đồng hồ này!" nói xong cô liền rời đi.
Lúc này, tôi chăm chú nhìn sơ đồ phòng thí nghiệm suy nghĩ xem lộ trình nào nên sử dụng để trốn vì chỉ có mười hai giây để di chuyển.
Hầm chứa đồ khẩn cấp đằng sau bể thủy tinh ngay chính giữa ấy đã ngay lập tức thu hút tôi.
"Trốn chỗ này vừa khó tìm, vừa có đồ để phòng thân mình có thể lấy điểm này làm chỗ trốn đầu tiên."
Tôi nhìn lại lần nữa, "Mình có chạy qua khu bàn kiểm nghiệm, rồi sang khu số liệu, rồi...." Cái kế hoạch lẩn trốn cứ như thế mà hoàn thành.
Tôi chạy lại hầm chứa đồ vừa nhìn sơ đồ lại vừa xem nó ở đâu. Không được sơn hay đánh dấu rằng đây là đồ khẩn cấp như những chỗ khác nên thực sự nếu như không có sơ đồ này tôi mãi cũng không biết chỗ như thế này có tồn tại.
Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện-làm sao để mở được cửa hầm khi không hề có tay nắm hay bất kì khe hở nào để đẩy lên.
"Không thể nào không mở được cả. không thể nào lại thất bại trước khi bắt đầu được." Tôi cố gằng đi xung quanh mò những chỗ có vẻ sẽ mở được nhưng tất cả đều không được.
Trong cái rủi lại có cái hên, lúc tôi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc ấy định đi ra chỗ khác thì chân dẫm phải một công tắc nào đó làm cho hầm chứa mở cửa.
"Khụ...khụ..." Nhìn từ đống bụi đã được tích trữ từ bao giờ bay ra đó cho tôi biết rằng nơi đây cũng đã một thời gian không được sử dụng.
Lấy tất cả các món đồ trong đó ra, tôi giữ lại vài món mà mình nghĩ rằng sẽ cần.
Chuẩn bị xong xuôi hết, tiếng đếm ngược cũng bắt đầu vang lên.
"Mười chín tám......hai một." Đếm xong, một tiếng tách thiệt lớn vang lên, có vẻ chiếc lồng ấy đã mở.
"Một tiếng bắt đầu." Thông báo từ chiếc loa trên trần báo hiệu cho cuộc chơi này đã bắt đầu.
Vì không nghe tiếng bước đi nên đã bật điện thoại lên kiểm tra, "Không ngờ cô ta có luôn một bộ camera giám sát lại còn dễ sử dụng nữa chứ."
Thứ mà tôi nhìn thấy không phải là là một động vật nào đó hay là đứa nhóc nhỏ nào đó như vẫn luôn tưởng.
Một người phụ nữ tóc đen dài che kín gần như cả mặt với đôi môi màu đỏ đậm cùng với bộ đồ ôm sát người màu đen. Cô cao khoảng một mét tám cùng một thanh đao đẫm máu cao gần bằng cả cô ta.
Tất cả điều này đều sẽ rất bình thường nếu cô có cái mà đáng lẽ nên có....cái bóng.
"Không có bóng đằng sau lưng, chẳng lẽ đây là ma quỷ?" Quả nhiên chẳng đời nào đây chỉ là chơi trốn tìm bình thường được.
Cô quỷ đó hít một hơi mạnh rồi sảng khoái nói: "Lâu lắm rồi mới ngửi được mùi của con người."
Cô hét to nói: "Hãy sợ hãi đi! Hãy trốn chạy đi! Hi vọng ngươi có thể trụ lại đây lâu một chút để mua vui cho ta."
Sự chủ quan lúc đầu của tôi có vẻ đã đẩy bản thân đến một lối đi tồi tệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top