18.

jimoan: hello (≧∀≦ゞ

Taehyung nhìn về phía cậu trai đang ôm điện thoại đứng ở góc phòng, trong lòng có điểm muốn chửi thề một tiếng. Anh vì phải lòng tiểu bạch thỏ mà ngày đêm thủ thân như ngọc, bao nhiêu lịch diễn trong hai tuần đều tìm cớ từ chối khéo. Vậy mà người kia ngay cả nguyên tắc xã giao cơ bản là chào hỏi cũng nhất quyết không chịu mở miệng với anh tiếng nào.

 ''Lô, lô con c*c. Cách có mấy bước chân cũng nhắn tin, cậu có câm đéo đâu?''

Park Jimin bị mắng thì giật mình nhìn lên, áy náy liếc Taehyung một cái rồi cúi đầu xuống màn hình điện thoại gõ gõ tiếp.

jimoan: tì nữ không quen nói chuyện thật mà  (ノ﹏ヽ)

jimoan: thỉnh bệ hạ đừng nóng giận (;Д;)

jimoan: thiếp sẽ đau lòng (╥_╥)

''Không có đau lòng gì hết. Ngẩng đầu lên, chỉ cần nói xem mình nghĩ gì là được rồi.''

Taehyung nhìn mái tóc lộn xộn che kín khuôn mặt đang cúi gằm của tiểu thụ, trong lòng khẽ thở dài mắng mình không có tiền đồ.Park Jimin lúc này hiển nhiên không có nghe được nội tâm cuồn cuộn sóng của người phía trước. Hai tai cậu đỏ bừng, gò má phúng phính hồng lên như hai quả đào sắp chín tươi. Bàn tay nhỏ nhắn hết bấm rồi lại siết chặt lại quanh chiếc điện thoại tội nghiệp, rốt cuộc cũng không biết phải làm gì. Jimin không phải cố ý muốn làm trò ngại ngùng này nọ, việc nói chuyện thế này với cậu vẫn luôn rất khó khăn. 

"Tôi..."

"Cứ từ từ không cần gấp. Bình thường nhắn tin thế nào cậu nói nguyên như thế là được. "

Taehyung giống như đang dỗ dành đứa trẻ mít ướt mà xoa lưng tiểu bạch thỏ ưa ngại ngùng , miệng không chút nào hổ thẹn mà dính sát lại lỗ tai đo đỏ.

''Ngoan nào.''

''H-Hello...'' 

''Đúng rồi. Tiếp đi.'' 

Trong lòng không ngừng gào thét ''tiểu thụ đáng yêu quá đi'', Taehyung ngoài mặt vẫn che đậy bản chất sắc lang mà cười cười trả lời cậu. Giọng nói trầm thấp cố tình nâng cao lên ra vẻ ngọt ngào, ngoài ý muốn của anh mà trở nên kì dị. Nhưng cũng bởi vì Taehyung như vậy rất buồn cười, Jimin liền thoải mái thả lỏng cơ thể mà cong miệng lên một chút. 

''E-eo, giọng a-anh bê đê vl.''

Mặc dù Taehyung rất không thích cục cưng gọi mình là bê đê, nhưng mà mấy từ lúng búng ngập ngừng kia lọt vào tai anh lại trở nên đáng yêu không chịu được. Bàn tay to rốt cục rời khỏi cái lưng xương xương, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía phòng ngủ.

''Trước khi đến đây đã tắm chưa? Chưa thì vào tắm rồi ra ăn. Tôi mua pizza với gà về rồi.''

Taehyung nghĩ tiểu thụ sẽ ngại ngùng khách sáo, hóa ra từ đầu đến cuối đều là anh nhầm to rồi. Park Jimin chỉ ngại nói chuyện chứ mấy thứ khác đều tự nhiên như ở nhà. Một bàn đầy đồ ăn nhanh chóng được cậu xử lí sạch sẽ, anh tuy đói cũng đành bấm bụng diễn tròn vai trò ôn nhu công mà khóc thầm. 

''Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.''

Con mẹ nó! Anh chính là rất muốn giành lại miếng gà cuối cùng trên bàn đây. Thảo nào ít nói chuyện, hóa ra cái mồm sinh ra chỉ để ăn. Ngoạm một miếng cũng đủ húp trọn cả bữa tối của người ta rồi.

''T-Taehyung...''

Điệu bộ lắp bắp kia lại lần nữa khiến trái tim mong manh của Taehyung mềm xèo, anh tự an ủi trong bụng sẽ nuôi tiểu bạch thỏ béo mập rồi thịt ăn dần cũng chưa muộn.

''Tôi khát. Nhà anh có Coca không?''

Fuck. Taehyung chửi thề mà lòng đau như cắt, viễn cảnh thê nô của anh giống như được vẽ ra cực kì rõ ràng. Mà người kia vẫn như không biết gì gõ gõ bát giục anh mau lấy nước trong tủ lạnh ra cho cậu. Đợi đến khi bụng Jimin được lấp xong thì cũng đã quá 10 giờ. Taehyung cúi đầu đắn đo. Nếu như trực tiếp lăn giường với tiểu thụ thì sợ quá gấp gáp, người ta lại không tin mình thật lòng. Còn nếu chỉ nằm nói chuyện linh tinh rồi đi ngủ, vậy Taehyung thà ra ngoài hít cỏ còn hơn.

''Ê này, không phải anh bảo thích tôi à? H-hay là bình thường với ai anh cũng nói thế?''

Jimin bình thường câm như hến bỗng dưng mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan làm anh hơi giật mình. Nhưng mà cũng chẳng sao hết, bé cưng càng bạo dạn càng chuẩn gu Taehyung.

''Đâu, anh chỉ thích một mình em thôi.''

''A-Anh bỏ cái giọng đấy đi. Ghê bỏ mẹ.'' 

Thấy gò má Jimin lại hơi đỏ lên, Taehyung cả người liền rạo rực không chịu được. Anh trước giờ đã tiếp xúc với đủ loại người, quý cũng có mà thích cũng nhiều, nhưng cậu nhóc này lại đặc biệt hơn hẳn. Ban đầu chỉ là xã giao qua lại, nhưng có lẽ mưa dần thấm lâu, đến bây giờ liền biết mình cả đời đều tiêu rồi. . 

''Thích em.'' 

''Vậy tại sao anh không ôm tôi? ''

''A?'' 

''Như này nhé. Tôi đã tìm hiểu trên mạng kĩ lắm rồi. Nếu như anh thích tôi thì anh phải nấu cơm cho tôi ăn, phải nắm tay, phải ôm tôi, phải hôn tôi, rồi...rồi mới đến bước cuối. Nấu ăn có thể không cần, vì tôi cũng thích ăn vặt. Nhưng mấy cái kia, ughh, chắc chắn là anh không thích tôi rồi.''

Taehyung càng nghe càng cảm thấy cuộc đời mình đi tong. Thế nào mà cuộc đời tràn ngập cứt chó của anh lại vô tình vớ được một bảo bối như vậy? Tuy anh từng nghĩ Jimin nói ít cũng đáng yêu, nhưng nói nhiều thì chính là đáng yêu đến chết luôn rồi.

''Biết sao không, người ta yêu nhau phải đi từng bước. Nhưng mà anh đây yêu cưng đến nỗi gộp luôn ba bước đầu vào làm một rồi nhảy luôn đến bước cuối, hiểu chưa?''

Nắm tay em 

Ôm em 

Hôn em 

Xoạc em cả đời  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top