12(i)

Bởi vì Jimin khóc quá to, những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến phía này. Tôi mọi ngày đều theo chủ nghĩa ''mặc kệ thế giới'' cũng có chút không tự nhiên, miễn cưỡng đành phải kéo cậu vào phòng riêng chốt cửa lại.

''Ở ngoài nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhưng vẫn chưa đủ đẹp trai hơn tôi đâu.''

Khụ, tôi biết mình nhạt nhẽo. Nhưng từ nãy đến giờ đã hơn mười phút, cậu ta ngoài thỉnh thoảng nấc lên một tiếng thì vẫn thủy chung không chịu mở miệng. Là một tiểu công chuẩn mực, tôi đành phải phải phá vỡ bước ngại ngùng dạo đầu để đẩy nhanh quan hệ, sau đó trực tiếp đem tiểu bạch thỏ lên giường lăn qua lăn về.

''Ê này, sao không trả lời.''

''Ngoan, đừng khóc.''

Trong 365 phương pháp cưa đổ tiểu thụ ưa làm nũng, đây chắc chắn là đòn tấn công có lực sát thương cao nhất. Tuy có hơi rợn người một chút, nhưng vì sự nghiệp sau này, tôi tuyệt đối có thể nhịn qua.

''Ng-ngoan cái đm.''

Khụ, lỗi kĩ thuật. Hóa ra Jimin chẳng những là tiểu bạch thỏ mà còn là biệt nữu thụ, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thôi không sao, để anh đây tự hiểu là được rồi.

Tôi nở nụ cười ôn nhu chuyên nghiệp, đưa tay ra xoa đầu người trước mặt để trấn an, đảm bảo nhóc con kia 100% sẽ bị cảm giác ấm áp an toàn này làm cho đổ gục. Tóc Jimin hình như chưa qua tẩy nhuộm lần nào, tuy hơi lộn xộn nhưng sờ rất thoải mái. Mềm mềm như vải bông.

Đừng sợ, anh đây sẽ dùng thân nhiệt sưởi ấm trái tim cưng.

''Sao không nói gì? Ngại à?''

Jimin rốt cuộc cũng chịu không nổi nhiệt tình của tôi, ngại ngùng lùi ra phía sau vài bước. Bàn tay nhỏ nhắn lúng túng lôi ra điện thoại trong túi quần, sau một lúc liền đưa tay chỉ chỉ vào người tôi.

''Tin nhắn. Kiểm tra.''

Tiểu thụ thật là kiệm lời. Bất quá không sao, tôi nhìn qua một phát liền hiểu được ý cậu. Cuộc đời làm ôn nhu công thực khổ cực a.

jimoan: dịch xa ra một chút (゚Д゚;)

jimoan: mỗi lần nói chuyện với người lạ tôi đều thấy rất áp lực (πーπ)

jimoan: nhất là ở chỗ đông người ノಠ_ಠノ

jimoan: ughhh

jimoan: ngoan con mẹ anh 凸(`0')凸

Tôi vừa nhìn màn hình đang nhảy tin bần bật, vừa ngẩn mặt nhìn về phía Jimin. Tất cả chỗ tin nhắn kia cậu chỉ mất gần 2 phút để gửi đi. Mà trong vỏn vẹn 120 giây ấy, khuôn mặt đỏ bừng dính đầy nước mắt nước mũi kia liên tục biến đổi phải đến 5,6 lần. Mà đặc biệt hơn, nếu như tôi  không nhầm, thì Jimin chính xác đang cosplay lại mấy emoji lại cậu ấy gửi đi.

Đầu tiên Jimin trợn to mắt, há mồm ra, hệt  như cái mặt phía sau câu ''dịch xa ra một chút''. Rồi cậu ấy bắt đầu bĩu môi mếu máo. Đến lúc tôi tưởng tiểu bạch thỏ của mình sắp khóc đến nơi thì Jimin đột nhiên trợn to mắt rồi giơ tay lên, vừa lầm bầm vừa đổi thành giơ ngón giữa, hai mắt híp lại như đang tức giận cái gì.

Sự thanh cao, kiên nhẫn của tôi bắt đầu run rẩy rồi nha. Người này thế nào lại đáng sợ như vậy?

jimoan: đừng có nhìn chằm chằm tôi thế (〃▽〃)

jimoan: !!!!

jimoan: đã bảo tôi đẹp trai hơn anh rồi mà ╮(╯∀╰)╭

Lạy chúa trên cao turn down for what! Tôi lúc này ngàn vạn lần tội lỗi vì bảo cục cưng đáng sợ. Xin lỗi em, anh sai rồi. 

Tôi - Kim Taehyung, chính thức đưa ra quyết định cuối cùng: Jimin con mẹ nó đáng yêu muốn chết.

Ngay lúc nhắn đến emoji mặt ngại ngùng, cậu liền đưa tay tự véo véo má cho đỏ lên giống cái mặt kia. Mỏ chu lên, tóc thì lù xù, mắt long lanh a long lanh. Nhất định là kiếp này tôi sống lỗi quá, hằng ngày đều lăn giường với rất nhiều tiểu thụ mà không chịu nhớ tên, ông trời đành phải sai hồ ly tinh này xuống mê hoặc tôi nhất kiến chung tình.

 Ngày sinh nhật vớ được bảo bối. Từ hôm nay phải cưa bằng được tiểu bạch thỏ khẩu thị tâm phi.

---

Thực ra ý định ban đầu của tớ chỉ là viết text để giải trí giữa lúc thi cử thôi, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại thành ra truyện hài, ngọt thế này. Mà về sau tớ cũng không biết tiếp tục như thế nào nữa TT_TT

Nhất là thế mạnh của tớ không phải về mảng đáng yêu nên viết cứ gượng gạo thế nào ấy. Ai có góp ý hay ý tưởng gì thì cmt bên dưới cho tớ biết với nhe =((((((((((((





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top