Vỏ Đào
Author: Tước Nguyệt
Phải làm sao đây!!? Mình chẳng thấy gì cả!!
Emma Sano đưa tay lên sờ quanh vùng mắt của mình, một băng vải trắng. Cô chẳng thấy gì cả, trước mắt chỉ là một mảng đen sì.
Cô vương đôi tay có chút gầy gò của mình mò mẫm xung quanh để tìm một thứ gì đó, bộ đồ bệnh nhân mặc trên người mỏng dính đến mức có thể cảm thấy được cái lạnh của mùa xuân. Động tác mò mẫm cũng chỉ nhẹ nhàng và chầm chậm như thể đang lướt qua vậy. Ah- cơ mà cô không chắc vì sao mình lại ở đây nữa?
Phải rồi, xe máy-gậy bóng chày-Mikey và....khuôn mặt của Hinata. Hinata Tachibana không biết vì sao lại xuất hiện ở đó nhưng cô cũng không quan tâm. Đầu cô đau nhức nên cô biết mình đã bị ai đó đập vào.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô đã nghe được lời nói của Hina. Một lời tỏ tình.
"Emma-chan, cậu hãy hứa với tớ là đừng chết nhé. Hức...tớ thích cậu lắm, Emma-chan..."
Lời lẽ lí nhí đó cứ ngỡ chẳng có ai nghe nhưng không ngờ lại lọt vào tai một kẻ sắp bị tử thần dắt đi. Kể cả tiếng nấc nhỏ vì khóc muốn hòa tan trong không khí cũng được cô nghe được.
Lúc đó tâm trí cô đã hoàn toàn bị màn đêm che đậy, cô không ngờ người cô thầm thương trộm nhớ cũng thích cô, duyên trời chăng?
Lúc đầu gặp Hina và Takemichi, cô đã ghen tị đến thầm mắng tên anh trai Mikey ngu ngốc của mình tại sao lại giấu một tên ngốc như cậu ta. Nhưng cô không nỡ mắng, nhìn ánh mắt của Mikey dành cho cậu ta và ánh mắt ghen tị chả khác gì của cô ném sang cho Hina thì cô đã biết mình nên làm gì rồi.
Phải! Hợp tác, anh có tên bạn trai còn em có cô bạn gái. Quá tuyệt !
Và ông trời độ anh em nhà Sano thật. Vào giáng sinh, Hina và Takemichi đã chia tay nhau đường ai nấy đi. Takemichi thì đi đánh nhau với Hắc Long sau đó lại được Mikey cứu rồi sẵn tỏ tình luôn.
Nhớ lại bản mặt hớn hở của ông anh trai khi tỏ tình rồi dắt con nhà người ta về ra mắt nhà mình làm cô vô thức cười nhẹ trong lòng.
Nhưng Takemichi dễ gì thoát? Cô đã mắng Takemichi vì tội dám làm Hina khóc. À nhắc mới nhớ, Hina sau khi chia tay đã tìm đến cô và khóc sướt mướt đến đáng thương, cô cũng chỉ đành mủi lòng an ủi.
Khóc đến tận khi Hina vì mệt mà ngất đi, cô liền cúi xuống nhìn vào vai áo của mình, nó ướt sủng. Cô thầm khen ngợi Hina có một tuyến lệ quá là tốt, đã vậy lực tay còn rất mạnh nữa. Hai bọng mắt sưng húp lên còn đọng lại một tầng sương mỏng khiến cho đôi mắt càng trở nên to tròn.
Đặt Hina xuống giường đắp chăn thật kỹ rồi rời đi vào nhà vệ sinh thay áo. Hina hại cô đêm nay đã phải ra ngoài phòng dành cho khác ngủ. Tuy đều là con gái với nhau nhưng thật sự ngủ chung với Hina là điều có lẽ mà Sano Emma không thể làm được.
Trở về với thực tại, đang mò mẫm xung quanh thì bỗng một tiếng *cạch* vang lên. Là tiếng mở cửa của bệnh viện.
"Bác sĩ!!! Emma tỉnh rồi!!"
Nói rồi người đó chạy đi, là tiếng ai vậy? Nghe giống với giọng của Draken? Thật đau đầu, chẳng muốn động não tí nào.
"Phù~"
Cô thở ra một hơi thở chờ đến khi bác sĩ đến. Phải thật là chuyện xảy ra khá nhanh, từ việc một người mới từ cõi âm về thì điều này hơi khó tin.
......
Vị bác sĩ khám cho Emma đi ra, trên tay là tập hồ sơ bệnh án cùng tình trạng của cô. Mới 1 tuần đã tỉnh sau cú chấn thương đến mạch não chính thì quả là phi thường.
Vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi trầm ngâm một lúc mới bắt đầu nói:
"Hừm....cô ấy bị đập quá mạnh vào não nên ảnh hưởng đến dây thần kinh kết nối đến nhãn cầu nên hiện tại cô ấy sẽ tạm bị mù. Các hoạt động tay chân thì nên tập lại từ từ vì phần não trái là phần não điều khiển cơ thể lại chính là phần bị va đập. Tạm thời cứ để cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Xin phép!"
Nói rồi ông cúi người xin phép rời đi, Draken có chút suy nghĩ rồi mím môi móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Mikey. Tên chibi đó khi nghe Emma đã tỉnh thì liền hét toáng lên như cho cả Touman nghe, Draken đã phải để điện thoại xa khỏi tai của mình nhưng vẫn nghe được.
Cúp máy, Draken thở dài rồi mở cửa phòng bệnh đi vào. Người con gái tóc vàng chanh sau khi được bác sĩ khám xong thì nằm xuống gối thẩn thờ hướng đầu của mình về phía cửa sổ. Dù chẳng thấy gì nhưng Emma vẫn muốn nhìn nó.
Draken bước vào đỡ Emma ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường còn đỡ cái gối dưới lưng của cô, anh hỏi:
"Emma-chan, cậu thấy thế nào?"
"Tôi ổn, Hina và Mikey đâu?"
"Họ đang đến, có lẽ là cả Touman cũng đến"
"Có chuyện gì vừa xảy ra trong lúc tôi bất tỉnh đúng không, Draken-kun?"
Draken nghe vậy thì giật mình, có chút ngập ngừng nói :"...ừ"
"Chuyện gì?"
"Kurokawa Izana, trận chiến Touman và Thiên Trúc "
"Izana? Là anh trai của tôi mà nhỉ?"
"Ừ, nhưng không cùng huyết thống "
"Tôi biết lâu rồi, lúc tôi vô tình nghe anh Shin nói chuyện với lại ông nội"
"Vậy....anh ấy đâu?"
"...." Draken cúi đầu tay bấu chặt ống quần khiến nó nhăn nhúm, hai hàm răng cắn chặt vào nhau rồi mới ngẩn đầu nhìn sang chỗ khác ấp úng nói:
"A-anh ta...chết rồi, bị bắn vào người 3 viên đạn.."
Emma nghe vậy thì cúi đầu xuống, hai hàng lệ muốn trào ra khỏi tròng mắt nhưng nó thật sự rát quá. Cố kìm nén trong lòng, cô gật đầu nói:
"Không sao, chỉ là xem ra trận chiến này có 1 người chết thôi nhỉ? Giống như Baji ấy"
"Tên đã gõ một phát vào đầu cậu ấy, hắn là Kisaki cũng đã chết rồi"
"À-"
Emma đang nói thì bị ngắt bởi tiếng đạp cửa của ai đó, sau đó là một cái ôm bất ngờ. Cô giật thót vội ôm chặt người đó lại.
"Emma, em tỉnh rồi, làm anh lo chết mất"
"Anh Mikey?" Emma cũng đáp lại Mikey. Rồi một bóng người xuất hiện đằng sau Mikey nữa là một cô gái mái tóc màu đào, mặc chiếc váy bông nền màu trắng. Khuôn mặt đáng thương cùng với nốt ruồi dưới khóe miệng.
Đôi mắt to tròn màu nâu chớp chớp vài cái, bọng mắt sưng to hai hàng lệ còn đọng lên khóe mắt đã khô.
Mikey quay phắt ra đằng sau nhìn thấy Hinata thì từ từ đứng thẳng dậy nép sang một bên. Emma cảm nhận không còn hơi ấm nào nữa thì hạ tay xuống thắc mắc hỏi:
"Anh Mikey?"
Draken ngồi ở đầu giường nín cười, Mikey thì mím môi nhìn Hinata. Hinata nghe giọng của Emma thì vỡ òa, không nhanh không chậm chạy tới ôm chầm lấy cô nàng mà sướt mướt tiếp.
Emma có chút giật mình nhưng lại nghe tiếng vỡ òa quen thuộc liền biết đó là Hinata nên nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy, Hina-chan?"
Draken và Mikey cũng trốn trước để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Hức...hức oa oa oa. Emma-chan, cậu còn sống hức là tốt quá oa oa"
Cô khóc bu lu bù loa lên cả hết, Emma ra sức dỗ cô nín. Hinata úp mặt vào đùi của cô và khóc còn cô thì xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi
"Không sao không sao, tớ vẫn ổn"
Hina thì khóc còn Emma thì dỗ. Mãi tới khi Takemichi cùng cộm cán Touman đến thì Hina mới ngừng khóc, đứng một bên nhìn Emma và mọi người trò chuyện cùng nhau.
Mitsuya hỏi thăm tình hình của Emma, Takemichi thì mua một bó hoa cắm ở chiếc tủ đầu giường. Hakkai có hơi cứng đờ mà đứng sau Mitsuya, bày ra vẻ mặt không thể nào buồn cười hơn mà lạnh giọng hỏi thăm Emma.
"Cậu còn đau chỗ nào không Emma-chan?"
"À ừ tôi không sao"
Lúc sau mọi người đều đi về hết thì Emma mới thở phào, khi nãy có người hỏi tới tấp quá nên Emma cũng chẳng biết trả lời ra sao cho hợp mọi người nữa. Còn giờ thì cô nên đi ăn thôi.
...
"A! Emma-chan nhanh lên nào, hôm nay là buổi hẹn hò chính thức của chúng ta đó."
Đúng, Emma đã xuất viện vào vài hôm trước, mắt của cô cũng đã bình phục. Giờ là lúc họ mong chờ nhất, ngày hẹn hò chính thức của cả hai. Hinata trong bộ váy màu cam, Emma là chiếc áo dài tay là màu xanh dương đậm, chân váy bó là màu xanh lá cây nhạt màu caro.
"Hina hôm nay xinh quá đi mất!!"
Emma chạy tới ôm chầm lấy Hina mà ôm hun, mọi người trên đường đều nhìn cả hai người họ, cặp đôi gái xinh gái đẹp cả mà.
"Haha, Emma này!! Tớ thích cậu, chúc mừng ngày hẹn hò chính thức của chúng ta!!"
Cre: YOUKORO22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top