Chap 8
Day 6: Wearing each other's clothes
----------------------------------------------------------
Trong khu rừng hẻo lánh cằn cỗi, tại nơi đây, có một tòa biệt thự cổ kính sừng sững được dựng lên. Phía sau nó là một khu rừng tối quanh năm được bao phủ trong sương mù, không ai biết trong đó là gì, và cũng chưa từng có ai sống sót trở lại để kể lại.
Nhưng cũng chính tại đây, đang diễn ra một trò chơi sinh tồn của những kẻ điên cuồng tìm kiếm thứ mà mình khao khát.
Emily rảo bước trong dãy hành lang mập mờ sáng, trái tim chị run lên theo từng tiếng cót két của sàn gỗ cũ kỹ. Vị bác sĩ trẻ đưa tay đặt lên ngực trái của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân trước khi trò chơi bắt đầu.
Cũng như bao kẻ sóng sót khác ở trong Manor, Emily tới đây, đánh cược cả mạng sống chỉ vì một điều mà chị khao khát nhất.
Sự tha thứ.
Tha thứ cho những sai lầm chị đã tạo ra. Tha thứ cho chính con người lầm lỗi trong quá khứ của mình.
Đôi mắt xanh dương giấu được sự ảm đạm nơi cuối con ngươi, Emily nặng nề buông tiếng thở dài khi đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng mình. Mỗi người chơi còn khoảng ba mươi phút nữa để chuẩn bị trước khi trò chơi chính thức bắt đầu. Chị không nghĩ mình có gì nhiều để đem theo ngoại trừ một vài vật dụng y tế cơ bản.
"A-" Tuy nhiên ngay khi Emily vừa mới mở cửa bước vào, một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của chị về phía chủ nhân giọng nói.
"....Emma? Sao em lại ở trong phòng chị?" Emily cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái làm vườn hiện diện ở đây, thay vì ở ngoài vườn với con bù nhìn rơm yêu thích của cô. Và quan trọng hơn cả.... "Sao em lại mặc đồ của chị?"
"Chị Emily! Không ph-phải như chị nghĩ...." Emma theo bản năng ngay lập tức khua tay phủ định, nhưng rồi giọng nói lại càng ngày càng yếu dần, cuối cùng thì tắt ngúm, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thẳng về phía Emily.
"....." Emily trong lòng ngập tràn bất đắc dĩ nhìn Emma, khóe môi không biết tự lúc nào đã cong lên thành một nụ cười cưng chiều. Thật kỳ lạ, cõi lòng chị vừa mới còn nặng trĩu bởi bóng đêm của quá khứ mà. Vậy mà lúc này nó lại trở nên nhẹ bẫng trước khi xuất hiện của cô gái nhỏ tóc nâu đây.
"E-Em...Chị biết đó...." Emma ngại ngùng nhìn xuống dưới chân, hai tay không ngừng mân mê mép tạp dề cũ kỹ, lắp bắp nói không hết câu. "Em chỉ muốn bình tĩnh hơn một chút...."
"Và em làm điều đó bằng cách mặc đồ của chị sao?" Emily nhướng mày cười, đôi mắt xanh dương cẩn thận quan sát Emma từ trên xuống dưới một lượt. Dáng nguời Emma nhỉnh hơn chị một chút, nên quần áo mặc lên có phần bó sát vào cơ thể, tôn lên dáng người của cô.
Cảm nhận được những tia cảm xúc kỳ lạ khác bắt đầu dấy lên trong lòng mình, Emily vội vàng chuyển tầm mắt lên trên, để rồi lại bắt gặp gò má hồng cùng đôi mắt xanh lá trong suốt đang lén lút nhìn mình. Trong vô thức, vị bác sĩ trẻ nuốt xuống một ngụm nước bọt, song lại không thể xua tan ngọn lửa đang chậm chạp lan tỏa nơi lồng ngực.
"Trò chơi sắp bắt đầu rồi, em nên trả đồ cho chị và về phòng chuẩn bị đi." Emily chuyển chủ đề sang việc khác, đồng thời cũng rời tầm mắt ra phía sau Emma.Chị không thể tin nổi là mình lại có những cái suy nghĩ như vậy trong thời khắc trước khi trò chơi bắt đầu như vậy. Vuốt ve lòng bàn tay đã mơ hồ đẫm mồ hôi, chị lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn với chính bản thân mình.
"Ừm....Về chuyện đó...." Emma khựng lại trong chốc lát, chăm chú nhìn về hướng Emily rồi mới ngập ngừng lên tiếng. "Em biết nghe nó hơi buồn cười...." Cô vừa nói, vừa xoay người về phía sau, cầm lên bộ đồ quen thuộc mà bản thân thường mặc đưa tới trước mặt chị. "Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay....Chị có thể đổi quần áo với em không?"
"Tại sao?" Emily khó hiểu nhìn Emma, tuy nhiên vẫn nhận lấy bộ quần áo từ tay cô. Chị ôm lấy bộ quần áo với chiếc tạp đề đã cũ, ở một vài nơi còn có dấu vết của sự chắp vá, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người cô, như đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
"Thì, cái này, nó thật ngớ ngẩn, cơ mà khi mặc bộ đồ của chị..." Emma xoa mái tóc nâu ngắn của mình, cười ngây ngô nói, gò má của cô vẫn giữ lại một màu ửng hồng bắt mắt. "Em cảm thấy như chị đang ở ngay bên cạnh vậy. Nó khiến em bình tĩnh hơn."
Emily không hề ngờ tới đó sẽ là câu trả lời của Emma. Chị ngẩn người nhìn về phía cô, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo trong tay mình, nhất thời không nói lên được một lời nào.
Việc mặc quần áo của người kia sẽ khiến cho mình có cảm giác như người đó đang ở ngay gần kề sao? Emily nghĩ rằng chị đã từng đọc được một điều giống như thế trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, song chị chưa từng nghĩ quá nhiều về nó. Đối với chị khi đó, những thứ cảm xúc mộng mơ về tình yêu đôi lứa chỉ như rào cản cho công việc bác sĩ của mình.
Nhưng bây giờ, chị đã không còn là con người của ngày đó nữa. Đôi mắt xanh dương lại một lần nữa đặt lên người con gái tóc nâu trước mắt, và cả bộ đồ của chị mà cô đang mặc trên người.
Có lẽ điều mà họ viết ra kia cũng đúng một phần nào đó. Có lẽ quần áo nếu mặc thường xuyên thì có thể lưu lại được mùi hương của người kia, khiến cho ta có cảm giác như người đó đang ở bên.
Mùi hương của Emma....chính là cái mùi nhàn nhạt dễ chịu của cây cỏ.
Emily thoáng trùng mắt, thả lỏng tâm trí để những dòng cảm xúc cuốn mình đi. Chỉ cho tới khi chị nghe thấy một tiếng kinh ngạc như đang nghẹn lại trong cổ họng của Emma, chị mới nhận ra mình đang cúi người áp mặt vào quần áo của cô, nhắm mắt tận hưởng mùi hương còn đọng lại trên đó.
"....Đ-Để chị đi thay đồ." Lần này lại tới lượt Emily thẹn thùng. Chị vừa nói vừa luống cuống xoay người rời đi trong khi hai gò má cùng vành tai đang thi nhau tỏa nhiệt.
Chị đi vội vàng mà không dám ngoảnh đầu quay lại, nếu không, chị đã có thể thấy được nụ cười rạng rỡ tới siêu lòng người của Emma lúc này. Hai con ngươi xanh lá mềm nhũn hướng theo bóng lưng chị rời đi, trái tim cũng không thể ngừng lại những nhịp đập rộn ràng.
Emma một lần nữa cúi đầu nhìn xuống bộ váy liền cùng chiếc áo khăn mỏng xanh sẫm trên người mình, nhẹ xoay một vòng để tà váy bay phất phới. Cảm thấy được sự mềm mại của lụa dán lên da thịt mình, kèm theo mùi hương đặc trưng của chị hòa lẫn vào trong đó, cô gái làm vườn híp mắt cười.
Thứ Emma được hứa hẹn sẽ nhận được khi tham gia trò chơi đã không còn quan trọng nữa. Sự trả thù với kẻ đã phá nát gia đình hạnh phúc của cô cũng không còn quan trọng nữa.
"A, Emily." Emma vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình, khóe môi hơi dịu xuống tạo thành một màu ma mị tương phản với gương mặt có phần non nớt. "Em sẽ làm tất cả vì tương lai của chúng ta, thiên thần của em."
Emma biết mình phải chiến thắng trò chơi này bằng mọi giá, bất kể phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa, bất kể cô có phải để bàn tay mình nhuốm bùn đen, bất kể có phải loại bỏ những kẻ cản đường, bất kể cô có phải giấu đi con người thật, trở thành một đứa trẻ ngay ngô để rằng buộc chị bên mình.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, miễn là chị vẫn còn ở bên cô.
Tương lai chỉ có chị và cô, đó là tất cả những gì Emma mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top