Chap 42

Xin lỗi….

Trong kí ức đầu tiên của Lisa, lời đầu tiên Lydia nói với cô chính là hai tiếng xin lỗi. Cô của năm 14 tuổi mãi mãi không thể hiểu nổi lời xin lỗi đó.

Đối với cô, chị chính là sự thuần khiết nhất, tươi đẹp nhất trong cái nơi địa ngục trần gian này. Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương đó, Lisa cảm thấy mình như được thả tự do khỏi những bức tường đau khổ đang vây hãm lấy cô.

Vậy thì tại sao Lydia lại xin lỗi khi chị chính là liều thuốc chữa lành của cô? Tại sao chị lại dùng đôi mắt xanh bầu trời đó nhìn cô như thể đang nhìn vào một điều gì đó thật tàn nhẫn tới mức chị không đành lòng nhìn thẳng? Tại sao chị lại ôm lấy cô bật khóc khe khẽ khi cơ thể cô còn chìm đắm trong những cơn đau do bị sốc điện và thì thầm hai tiếng xin lỗi đó không ngừng?

Xin lỗi…..Chị phải đi….. Lisa….. Chị xin lỗi…..

Lydia đã luôn nói xin lỗi với Lisa và cô cũng đã sớm quen với việc cố gắng tươi cười an ủi chị.

Nhưng lần này, dường như có một điều gì đó rất khác. Đôi mắt chị rơi lệ, nhưng chị lại không dùng đôi tay gầy đó ôm lấy cô. Chị đứng đó, lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa. Đôi mắt chị không còn hướng về phía cô.

Tại sao chị lại phải đi? Đừng mà. Đừng rời khỏi em. Chị Lydia. Làm ơn. Tại sao chị lại muốn bỏ rơi em? Em đã làm gì sai sao? Tại sao ngay cả khi cũng muốn rời đi? Chị Lydia. Đừng đi mà…..Đừng bỏ Lisa mà đi mà……

Tại sao…..? Cô gái nhỏ 14 tuổi lại không thể nào hiểu nổi được lời xin lỗi này. Cô chỉ hiểu rằng, những lời năn nỉ van xin của mình cũng không thể níu kéo bước chân chị.

Sau khi chị rời đi, đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Lisa giờ đã sống với thân phận là Emma Woods. Nhưng trong trái tim cô, hình ảnh vị nữ bác sĩ với đôi mắt xanh dương hiền hậu ngày nào vẫn chưa từng phai nhạt.

Cuộc sống đơn độc thực sự rất khó khăn. Ấy vậy mà cô vẫn cố gắng sống từng ngày, vẫn nuôi trong mình thứ mơ ước viển vông có thể gặp lại chị một ngày nào đó.

Và ngay vào giây phút cô không ngờ tới nhất, chị lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô với cái tên Emily Dyer. Có vẻ như cuộc sống này cũng không hề đối xử tốt hơn với chị.

Khoảng khắc hai người gặp lại nhau, khoảng khắc Emma có thể chân chính nhìn vào đôi mắt xanh dương đó một lần nữa, cô cảm thấy hơi thở của mình như bị nuốt trọn. Cô mím môi, toàn thân căng thẳng chờ đợi một sự phản ứng của chị.

Chị sẽ nhận ra cô chứ? Tuy rằng bản thân cô đã thay đổi nhiều tới mức chính bản thân cũng không còn bóng dáng của cô bé Lisa Beck, cô vẫn mong rằng chị sẽ nhận ra.

Và rồi cô cũng đã nhận được sự phản ứng mà mình mong muốn.

Emily đứng lặng người, đôi môi hé mở rồi lại mím lại, không thể nói thành lời. Hai con ngươi xanh dương của chị dãn to ra, đủ để cô nhận ra chị cũng đã nhận ra mình.

Emma cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, toàn cơ thể cô nóng rực lên. Không cần có gương ở đây thì cô cũng biết mình giờ trông như một đứa ngốc đang hớn hở chờ đợi chị.

Một lúc sau, sau tám năm xa cách, giọng nói luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô liền vang lên.

Nhưng…..vẫn là hai tiếng quen thuộc tới phát ngán đó.

Xin lỗi…..

Emma có thể nghe thấy Emily khẽ lẩm bẩm bằng cái giọng mà đáng lẽ ra chỉ có một mình chị nghe thấy. Trái tim cô bỗng chết lặng, cơ thể vừa phút trước còn nóng rực nay lại lạnh lẽo tê buốt tới khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top