Chap 35
Day 29: Doing something sweet
---------------------------------------------------------
Trong câu chuyện của mỗi người, tình yêu lại được mang trên mình những hình dáng khác nhau. Có người thấy tình yêu như một đóa hoa hồng thơm ngát tuyệt đẹp, có người nhìn nó như thứ chất kịch độc bọc đường.
Tình yêu diệu kỳ cũng chính bởi vì nó có muôn hình muôn vẻ, kích thích trí tò mò cũng lòng tham của con người từ thời kỳ kỷ nguyên đầu tiên như vậy đó.
Còn đối với câu chuyện của hai người phụ nữ dưới đây, tình yêu lại như một cốc cà phê sữa ngọt ngào.
Và bước đầu tiên để có một cốc cà phê sữa ngon chính là đổ bột cà phê vào phin sau đó chế nước sôi vừa đủ để thấm ướt bột.
Một khởi đầu khá 'nóng' để khắc ghi ấn tượng của mình vào lòng đối phương.
Nhấp một ngụm cà phê sữa rồi đặt cốc xuống, từ đầu tới cuối đôi mắt xanh dương không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Emily khẽ nhíu mày, chăm chú đọc bản word báo cáo buổi phẫu thuật vừa được cấp dưới gửi tới, dường như không mấy hài lòng.
Cuộc phẫu thuật không thất bại, tính mạng của bệnh nhân cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nó cũng không phải là thành công. Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật đã hoàn toàn thất bại trong việc cắt bỏ khối u chỉ vì một vài sơ xuất ngớ ngẩn.
Và việc của Emily lúc này là suy ngẫm về việc đưa ra quyết định để bệnh nhân tiếp tục sử dụng phương pháp xạ trị hay là tiến hành phẫu thuật một lần nữa. Dù đã làm việc trong ngành y lâu năm nhưng thần kinh chị vẫn không quen được với cảm giác căng thẳng khi một mạng người được đặt trong tay mình.
Trong lúc Emily còn đang ngẩn người suy nghĩ, điện thoại liền hiện lên thông báo pin yếu, thành công lôi kéo vị bác sĩ trẻ tuổi quay về hiện tại. Chị ngao ngán thở dài, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm một ổ cắm sạc.
Song nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được ổ nào trống. Việc đó cũng không quá khó hiểu. Quán cà phê này là quán mới mở trong khu chung cư, khách đông tới mức có chỗ ngồi thôi cũng đã là một việc may mắn. Nói gì tới việc còn thừa ra chiếc ổ cám nào cho chị cứu vớt con điện thoại đang chết dần.
Emily hiểu rõ điều đó, nhưng với đặc thù công việc của chị thì không thể để điện thoại sập nguồn hay không liên lạc được. Nếu như có cuộc gọi từ bệnh viện tới vì một ca phẫu thuật đột xuất yêu cầu kỹ thuật cao thì sao. Điều đó không chỉ đẩy tính mạng của bệnh nhân mà chính sự nghiệp chị bao năm gây dựng tới bờ vực thẳm.
Bí quá thì phải làm liều. Emily quyết định tìm một chiếc ổ nào đó ở góc kín nào đó. Sau đó bí mật rút một ổ cắm nào đó ra và sạc điện thoại mình trong 5-10 phút cho vừa đi pin tới lúc về nhà sạc tiếp.
Hai con ngươi xanh dương cẩn thận quan sát từng nhân viên bận rộn chạy qua chạy lại, chỉ tới khi chắc chắn họ sẽ không chú ý tới mình mới đứng dậy, hướng thẳng về góc nhà sâu trong cùng của quán, bắt đầu chiến dịch cứu điện thoại của mình.
Không quá lâu để Emily phát hiện ra một ổ cắm tại đó. Ổ này chỉ có một chỗ cắm duy nhất và dây dẫn của nó đang nối về một thứ nào đó trên bàn thu ngân lộn xộn đồ. Vị bác sĩ trẻ ngồi xuống, ẩn mình đằng sau chậu cây cảnh, thăm dò cô nhân viên nhỏ tuổi đang cặm cụi làm gì đó với màn hình máy tính ở quầy thu ngân. Tay cô không ngừng di chuyển như đang vẽ hoặc viết, song đôi mắt lại dán chặt vào màn hình.
Nhìn thấy cô gái tóc nâu ngắn chuyên tâm như vậy, Emily chuyển sự chú ý của mình quay lại chiếc ổ điện, nhắm chặt mắt, khóe môi giật giật khẽ thì thầm lời xin lỗi rồi mới rút cái dây cắm kia.
"A!" Tuy nhiên ngay khi Emily vừa rút nó ra, một âm thanh nữ thất thanh vang lên kèm theo tiếng đập mạnh bất bình xuống bàn. Âm thanh đó phát ra phía sau lưng chị, ngay ở cái hướng cô gái ngồi bàn thu ngân. Chỉ cần tới đây thôi thì chị biết mình nghịch ngu rồi.
"Emma? Em làm gì mà hét lên giữa quán vậy!?" Tiếng động bất ngờ này tất nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ khách trong quán. Hàng loạt những con mắt hiếu kỳ hướng về phía cô gái thu ngân. Một nhân viên khác vội vàng chạy tới vỗ vai cô, không mấy hài lòng hỏi.
"M-Máy tính đột nhiên sập nguồn...." Bị nhìn chăm chú bởi nhiều người như vậy Emma tất nhiên cũng không giấu được sự bối rối, lắp bắp đáp lại chị đồng nghiệp.
"Thế em đang làm gì với cái máy tính?" Chị nhân viên kia đảo mắt bất lực, khoanh tay nhìn Emma hỏi.
"Em đang.....vẽ." Emma gượng cười, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh mà thành thật trả lời. Nhân lúc không có khách hàng nào muốn tính tiền nên cô nghĩ mình có chút thời gian rảnh để hoàn thiện bức tranh còn đang vẽ dở mấy ngày nay không đụng vào. Ai ngờ đang vui vẻ vẽ thì màn hình vụt tắt.
Cơ mà cũng kỳ lạ thật, Emma nhớ mình đã cắm dây rất chặt rồi mà nên làm sao nó lại tuột ra. Cô gái tóc nâu vừa khó hiểu tự hỏi vừa nghiêng đầu nhìn về phía ổ điện kia.
"....." Mặc cho lý trí mách bảo lúc hai người kia nói chuyện là lúc hoàn hảo nhất để chạy trốn thì lương tâm Emily lại không cho phép chị làm vậy. Vì thế nên lúc Emma nhìn sang, chị vẫn còn đang cứng nhắc ngồi đó, với dây sạc máy tính của cô trên tay.
"....." Emma cứng họng nhìn người phụ nữ tóc nâu kia, trong lòng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Là do cô nhìn nhầm hay trên tay chị là cái dây sạc của cô?
Hai người cứ tiếp tục duy trì sự im lặng ngột ngạt này thêm một vài phút nữa, mặc cho chị nhân viên kia hình như đã nói một vài lời nào đó với Emma trước khi rời đi, cô thực sự nghe không lọt tai.
".....Chị muốn tìm chỗ sạc điện thoại...." Emily là người mở đầu câu chuyện và câu đầu tiên chị nói là để giải thích cho hành động này của mình. Người phụ nữ tóc nâu cắm lại dây sạc cho Emma, sau đó phủi phẳng quần áo, nở một nụ cười miễn cưỡng với cô.
"....." Emma không đáp lại, cứng nhắc quay lại nhìn màn hình máy tính đang khởi động lại, sau đó tiếp tục cứng nhắc kiểm tra xem liệu mình có cơ may nào đã tình cờ lưu lại bản vẽ trước khi máy sập không.
Tuy nhiên giây tiếp theo, cô gái tóc nâu trẻ như con rối đứt dây, rũ rượi gục mặt xuống bàn, một lúc sau vẫn không thấy ngẩng lên.
"....Em không sao chứ?" Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm trí ép buộc Emily phải tiến về phía trước, đi tới vỗ vai Emma. Chị âm thầm hi vọng mình không có vừa làm mất đi bản báo cáo doanh thu hay kế hoạch xúc tiến cửa hàng gì đó của họ.
"Chị thử mấy công sức ba ngày của mình đi xem có sao không....?" Emma không ngước lên nhìn Emily, lí nhí trong miệng nói. Cô lúc này sợ nếu mình tiếp tục nhìn vào thủ phạm của vụ trọng án này thì sẽ cãi nhau tay đôi với khách quá nên tiếp tục duy trì tư thế này.
Emily túng quẫn đứng đó nhìn Emma, rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính. Đôi mắt xanh dương thoáng hiện lên sự kinh ngạc khi nhìn thấy trên đó là môt bản vẽ phác thảo. Nếu như chị không nhầm thì đó là hình của hai cô gái trong game mới nổi dạo gần đây.
Emily tối ngày đều bận rộn với công việc ở bệnh viện, không có thời gian để tìm hiểu những thứ này. Tuy nhiên có một điều trên bức vẽ này khiến chị không thể kìm nén mà thốt lên những suy nghĩ trong lòng.
"Tỉ lệ cơ thể sai rồi." Emily tự lẩm bẩm với chính bản thân mình mà không nhận ra mình đang nói vừa đủ to để người kia nghe thấy. Emma nghe được một câu này, cơ thể càng trở nên căng thẳng, khó khăn lắm mới có thể nâng đầu nhìn lên. "Tỉ lệ độ dài của xương tay và chân không chính xác, vai quá rộn-" Bao năm trong nghề phẫu thuật khiến vị bác sĩ trẻ thuộc lòng kết cấu của con người. Và khi nhìn thấy bức vẽ này, chị lại theo thói quen nghề nghiệp mà nhận xét.
"Chị vô duyên nó vừa thôi." Emma biết điểm yếu của mình là việc vẽ cơ thể, tuy nhiên bị một người xa lạ vạch trần lỗi sai như vậy, đồng thời người đó tình cờ cũng là thủ phạm cho việc bản lên màu của cô không cánh mà bay nên cô gái tóc nâu không còn kiểm soát bản thân khó chịu cắt lời Emily.
Emily cũng nhận ra hành động khi nãy của mình quá đỗi thô lỗ, chỉ biết che miệng, hối lỗi nhìn về phía Emma. Lần này toàn bộ đều là chị sai, chị còn có thể làm gì khác ngoại trừ đứng chịu trận đây.
"Máy tính của tôi hỏng pin nên nếu không cắm sạc sẽ sập nguồn. Cảm ơn chị vì cũng đã nhắc nhở tôi luôn về vụ đó." Mấy cái lời dặn dò khách hàng như thượng đề đã sớm bị Emma ném ra phía sau đầu. Cô nhếch mép cười, nói lời cảm ơn nhưng lại tràn ngập ý mỉa mai.
"....Chị có thể làm gì để đền bù không?" Emily lòng tràn ngập hối lỗi hỏi ngược lại. Chị là người công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng. Bản thân làm sai thì bản thân cũng phải có trách nhiệm với việc đó.
"Chị làm còn chưa đủ? Mời chị về cho." Emma bắn cho Emily một ánh mắt lạnh lẽo, nhỏ giọng nói vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của khách hàng khác. Nhỡ chẳng may có ai đó tưởng cô có thái độ lồi lõm với khách rồi quay phim đăng lên mạng thì coi như danh tiếng của quán vì cô mà sụp đổ.
Emily hé môi, muốn đề nghị được trả tiền cho bức tranh của Emma coi như sự đền bù. Chị đã thấy qua không ít những họa sĩ nghiệp dư vẽ tranh thuê kiếm tiền. Hơn nữa trình độ của cô bé này thực sự rất tốt, chỉ là tỉ lệ cơ thể có chút vấn đề.
Song khi nhận được ánh mắt đó, Emily lại chỉ có thể im bặt. Chị mím môi, đôi mắt xanh dương quan sát Emma thêm một chốc rồi xoay người, theo ý cô rời đi khỏi quán.
Bước tiếp theo trong quá trình pha cà phê sữa là dùng nắp để nhấn bột cà phê. Lưu ý, bạn không nên làm mạnh tay vì sẽ làm cho cà phê khó nhỏ giọt cũng không nên nhẹ tay vì sẽ làm bọt của cà phê khi pha chế dễ trào ra ngoài.
Một lực đẩy để khiến hai người có thể lại gần nhau hơn, nhưng vẫn không quá dồn dập hay hời hợt. Chỉ cần thật khéo léo để tháo đi nút thoắt trong mối quan hệ.
Một tuần sau, Emma không còn thấy người phụ nữ tóc nâu kia quay lại, cũng không có dấu hiệu gì giống như có người quay camera lại cảnh đó và tung lên mạng.
Cuộc sống hàng ngày của Emma đã quay lại quỹ đạo bình thường của nó.
Đồng hồ điểm 11 giờ, đã tới lúc đóng cửa quán. Emma đứng dậy khỏi quần thu ngân, bắt đầu thu dọn bàn ghế ở bên ngoài quán cà phê.
"Xin chào." Trong khi cô gái tóc nâu còn đang cặm cụi lau sạch mặt bàn để đem nó vào trong nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Emma, khiến hành động của cô khựng lại.
Emma đứng thẳng người dậy, không lập tức xoay người nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Cô nhắm mắt lại, cảm giác tức giận ngày đó đã phai nhòa trong cô, nhưng sự xuất hiện của chị khiến nó một lần nữa trỗi dậy.
"Chị tới đây làm gì?" Nén cơn giận trong lòng, Emma mới quay lại hỏi Emily. Tất nhiên cô không cho chị một vẻ mặt dễ chịu mà tám chín phần muốn đuổi người về.
"Đây." Emily đã lường trước được sự xua đuổi của Emma, tuy nhiên vẫn cố gạt bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn. Chị lấy ra một chiếc túi lớn được giấu phía sau lưng, nhấn vào tay cô, ép cô gái tóc nâu nhận lấy.
"Cái này là?" Emma khó hiểu hỏi lại, song vẫn thuận tay mà cầm. Cô nhìn chị trong chốc lát, sau đó mới mở túi kiểm tra. Giây phút cô nhìn thấy thứ gì bên trong, cô đã không thể cất lên thành lời.
"Pin máy tính. Khi đó chị chỉ kịp nhìn hãng máy của em chứ không biết cụ thể loại máy nên chị đã mua tất." Tất nhiên Emily không nhắc tới việc chỗ pin máy tính này đã ngốn phần lương tháng của mình như thế nào. Từ lúc rời khỏi quán, chị đã luôn nghĩ cách muốn đền bù sai lầm của mình. Mua pin mới cho Emma để tình huống kia không bao giờ lặp lại lần nữa là cách duy nhất chị có thể nghĩ ra.
"Chị không cần làm thế." Emma đối với việc kia chính là tức giận nhất thời, nhưng chưa từng hi vọng tới việc sẽ được đền bù. Vì vậy nên khi nhận được chỗ pin này, cô nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.
"Là chị muốn làm." Emily chắc nịch đáp lại mà không cần tốn lấy một giây suy nghĩ. "Em vẽ đẹp lắm. Chị mong có thể tiếp tục được xem những tác phẩm của em."
".....Cảm ơn chị." Emma nhìn sâu vào hai con ngươi xanh dương kia, bỗng trái tim bị chính sự kiên định trong đó làm cho rối loạn, bối rối rời mắt đi nói. Là do bầu không khí mùa hè về đêm vẫn còn đang oi bức hay là vì gương mặt cô đang dần ửng hồng mà cô lại khó chịu như vậy.
"Mọi việc đã xong rồi, chị cũng nên rời đi thôi." Sẽ là nói dối nếu như Emily không cảm thấy một chút tiếc nuối nếu không được tiếp tục có cơ hội nói chuyện với Emma sau này nữa. Tuy nhiên lỗi lầm đã được chuộc lại thì hai người đâu còn việc gì để nói.
Emma nhìn dáng người mảnh khảnh kia muốn rời đi, bất giác đưa tay nắm lấy tay Emily, níu không cho chị rời đi. Hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ đầu ngón tay chị vừa khiến cô bình tâm lại mà vừa khiến một phần nào đó trong cô càng trở nên rối loạn.
"Ừm....Chị có nhiều kinh nghiệm với mấy cái tỉ lệ cơ thể phải không?" Emma cũng không rõ tại sao mình lại nói ra những lời này, song cô thực sự không muốn để Emily đi. Có lẽ hành động đơn giản kia của chị đã thành công len lỏi vào trong trái tim cô rồi. Nói xong, cô ngước lên nhìn chị, mím môi quan sát màu xanh dương sâu thẳm trong đó dưới ánh đèn đường.
Sao cô chưa từng nhận ra rằng đôi mắt của chị có thể tuyệt đẹp như vậy? Rằng chị tuyệt đẹp tới vậy?
Khoảng khắc này, chỉ còn có sự ngọt ngào rót đầy tâm trí cùng trái tim cô.
"Lần sau tới chị có thể chỉ cho em được không? Em sẽ pha cà phê sữa coi như lời cảm ơn cho chị."
Bước cuối cùng chỉ đơn giản là chờ đợ cho tới khi cà phê nhỏ giọt hết, hãy cùng đổ thật nhiều sữa vào sau đó khuấy đều lên và thưởng thức hương vị ngọt lịm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top