Chap 33
Day 27: On one of their birthdays
---------------------------------------------
Một ngày mưa ở thành phố Birmingham. Những đám mây đen nặng nề đem cả bầu trời che kín. Emma đứng lặng người ở cửa ra vào tầng một, đôi mắt xanh lá không rõ cảm xúc dõi theo từng hạt mưa rơi xuống trần gian.
Ông trời cũng thật kỳ lạ, mới ban sáng vẫn còn hửng nắng thì nay đã đổ cơn mưa rào. Không biết tại sao nhưng Emma lại chợt nhớ tới đã từng có ai đó nói với cô rằng tâm tình của một người con gái cũng thất thường như cái cách ông trời thay đổi vậy.
Cô gái làm vườn trẻ vẫn còn nhớ rõ sáng nay bản thân thức dậy với một tinh thần đầy sảng khoái và hứng khởi đi tới chỗ làm, buổi chiều còn cười nói rạng rỡ với những người đồng nghiệp trong buổi tiệc trà nhỏ.
Còn bây giờ thì..... Emma nặng nề thở dài, vô thức đưa tay đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập lười biếng nơi trái tim. Thật không có tâm trạng để nhấc chân đi về chứ đừng nói là vui tươi rạng rỡ cái gì cả.
"Emma, em không về à? Chị có ô này." Vera – khách hàng quen thuộc của vườn hoa nơi Emma làm việc có vẻ vừa kết thúc buổi đàm thoại với ông chủ của cô, không biết từ đâu đi tới vỗ nhẹ vào vai của cô, mở chiếc ô màu cam nhạt của mình ra, ngỏ ý muốn đưa cô gái tóc nâu đi về nhà.
Emma không nhanh không chậm nghiêng đầu nhìn Vera, rồi lại nhìn chiếc ô của chị, xuyên suốt toàn bộ một loạt hành động đó chỉ có sự im lặng ngượng ngạo bao phủ. Chị nhíu mày, khó hiểu nhìn đôi mắt xanh lá kia thoáng chớp chớp như đang cân nhắc điều gì đó.
"Em có việc nên sẽ về sau. Chị cứ về trước đi." Cuối cùng Emma lắc đầu, cười trừ từ chối lời đề nghị của Vera. Chị có ý tốt muốn giúp đỡ, song tâm trạng của cô lúc này lại không muốn cô chấp nhận ý tốt đó. Nếu phải thành thật thì Emma cảm thấy bản thân lúc này khá ẩm ương, khó hiểu.
"Hm, nếu em đã nói vậy." Vera không hiểu trong đầu Emma đang suy tính điều gì. Nhưng nếu cô gái làm vườn đáng yêu ở tiệm hoa yêu thích của chị đã nói vậy thì chị cũng không có ý ép buộc. Nói lời chào tạm biệt với Emma, Vera xoay người đi về nơi chiếc xe của chị đang đậu. Cô cũng vẫy tay với chị, âm thầm chờ đợi cho tới khi bóng lưng kia khuất hẳn trong cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên đi chưa được, chị quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với cô. "Và chúc mừng sinh nhật, Emma."
"....Em cảm ơn." Emma hơi khựng lại trong chốc lát, bất ngờ với việc Vera biết về sinh nhật của mình dù cô chưa từng một lần kể với chị. Song rất nhanh sau đó cô cũng nở nụ cười đáp lại, khẽ gật đầu với người kia.
Lời muốn nói đã có thể nói ra, Vera tiếp tục đi ra phía cổng mà không còn ngoái lại phía sau nữa. Trong khoảng vườn rộng lớn, chỉ còn lại Emma đứng nơi cửa ra vào của tòa nhà trung tâm cùng với tiếng mưa rì rào không ngừng vang lên bên tai.
"Trời có vẻ không có dấu hiệu ngớt mưa nhỉ?" Emma buông tiếng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mà khẽ thì thầm. Cô gái làm vườn tự hỏi liệu có phải vì việc ông trời lại quyết định đổ mưa cả ngày vào đúng ngày sinh nhật của cô nên cô mới ủ rũ như vậy không?
Tuy nhiên ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện lên rồi lại tan biến. Bởi vì cũng chính Emma hiểu rõ nhất cô ủ rũ không phải vì lý do này.
Emma đảo mắt nhìn quanh, xung quanh chỉ còn lại lẻ tẻ vài người làm công không có ô nên ngồi chờ ở đại sảnh. Rồi cô cúi người, mở chiếc hòm dụng cụ của mình, lấy ra một chiếc ô nhỏ được gấp gọn để cẩn thận trong đó.
Ngay từ khi thức dậy, Emma đã biết hôm nay trời chắc chắc sẽ đổ mưa. Vì vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô bên mình.
Bật chiếc ô ra, Emma vừa nghĩ vẩn vơ, vừa đi ra khỏi khuôn viên nơi làm việc. Cách cổng khoảng 100m có một trạm chờ xe bus vắng người, cô liền nhanh chóng rảo bước tới đó.
Dù đoạn đường đó chỉ ngắn ngủi 100m, nhưng Emma lại thấy được không ít các cặp đôi đang sánh vai nhau đi cùng dưới một tán ô, tận hưởng không gian tình yêu nhỏ bé ấm cúng của họ.
Khi nhìn thấy cảnh này, cô gái làm vườn lại càng cảm thấy chạnh lòng. Cô nhíu mày, cố gắng lia tầm mắt tới nơi nào đó mà mình không phải nhìn thấy cái cảnh chói mắt đó.
Phải, cô đang rất ghen tị với họ. Tại sao lại ghen tị ư? Còn không phải là vì cô rõ ràng cũng có một người để yêu giống như họ, thế mà cô lại phải đón sinh nhật mà không có chị.
Vài tháng trước, bệnh viện đã luân chuyển địa điểm công tác của Emily tới thành phố London, cách nơi cô sống hơn hai tiếng đồng hồ đi xe. Cộng thêm lịch làm việc của chị rất dày đặc, công việc cứ nối tiếp nhau hết ngày này tới ngày khác. Nên từ đó hai người không còn có thể thường xuyên gặp nhau nữa.
Emma biết mình không thể trách Emily đã lựa chọn một bước tiến trong sự nghiệp thay vì việc ở bên cạnh cô. Cô hiểu rõ chị quyết định như vậy là bởi vì chị tin tưởng vào tình yêu của hai người sẽ không bị khoảng cách địa lý làm cho rạn nứt.
Tuy nhiên Emma cũng vẫn cảm thấy mình không có gì sai khi mong muốn Emily ở bên cạnh mình nhiều hơn thay vì công việc. Suy cho cùng cô cũng mới chỉ là một người thiếu nữ 22 tuổi, vẫn còn đang khao khát một tình yêu tuyệt đẹp như bao người.
Khi nhận ra bản thân quá mải suy nghĩ mà đã đi vào dưới mái che của trạm chờ lúc nào không hay, Emma liền thu lại chiếc ô trong suốt, đặt nó dựa vào thành trạm, rồi ngồi xuống băng ghế sắt cách đó một bước chân. Cô tựa mình vào tường, lại một lần nữa ngẩn người ngắm bầu trời. Không lâu sau thì cô lại nhắm mắt, đóng lại tầm nhìn để tiếng mưa rơi lộp độp từng tiếng bên tai.
Những suy nghĩ trong đầu Emma hòa vào thứ âm thanh đều đặn đó mà trở nên mơ hồ, không cụ thể. Cô cảm thấy giống như mình đã nghĩ về rất nhiều điều, nhưng đồng thời lại như chẳng nghĩ gì cả.
Hình như trong lúc Emma nhắm mắt, đã có một hai chiếc xe bus đi qua. Cô cũng không quan tâm nữa. Cô không có ý định đi đâu đó cụ thể. Cô còn không chắc nếu mình thực sự có ý định lên một trong những xe bus này không.
Có lẽ là trong ngày này, Emma chỉ không muốn về nhà ngay lập tức sau khi giờ làm kết thúc mà thôi. Ở nơi đó cũng đã sớm không còn ai chờ cô trở về hay là nơi để cô trông ngóng bóng dáng và nụ cười của ai kia mỗi ngày.
Khi thị giác bị đóng lại, thính giác của Emma trở nên rõ ràng hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng một chiếc xe bus nữa lại gần rồi đỗ lại trước mặt mình. Sau đó là tiếng xuống xe của một hành khách trước khi chiếc xe tiếp tục hành trình của nó.
Nhưng điều kỳ lạ là Emma không nghe thấy tiếng người hành khách vừa xuống rời đi. Không có một tiếng bước chân được cất lên. Tựa như vị khách đó chỉ đứng yên một chỗ, ngay trước mặt cô vậy.
Song điều đó cũng không đủ khiến Emma mở mắt. Cô không muốn quan tâm, cũng không có tâm trạng để muốn quan tâm. Nếu đó là một tên biến thái, cô sẽ dùng nguyên hộp đựng dụng cụ của mình để đập hắn. Còn nếu đó chỉ là một kẻ hiếu kỳ thì họ sẽ sớm rời đ thôi.
"Haha." Một tiếng cười khe khẽ vang lên, nhanh chóng bị tiếng mưa rào lấn áp. Nhưng vẫn đủ để chạm tới Emma.
Điệu cười này mềm mại như nước song lại vô cùng ấm áp, không lạnh lẽo tựa những giọt mưa đang rơi xuống thế gian này. Nó như cuốn đi những u ám đang đè nặng lên trái tim Emma, sau đó lại dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm toàn bộ tâm hồn hay lý trí của cô.
Người có thể sở hữa điệu cười như vậy vĩnh viễn chỉ có một.
Emma giật mình mở mắt, bật người dậy nhìn về phía vị khách xe bus khi nãy.
Một dáng người cao gầy trong bộ trang phục hàng ngày quần jean áo phông đơn giản. Mái tóc nâu dài được tết gọn lại, đem tơi cho chủ nhân của nó một dáng dấp thanh lịch tới mê người. Đuôi mắt xanh cong lên, kết hợp với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ô màu xanh ngọc.
"Chị Emily?" Emma ngẩn người nhìn sự xuất hiện bất ngờ của người kia, tựa như không chắc chắn điều mình thấy là thật hay ảo, mơ hồ hỏi lại. Cô đã hỏi chị lịch làm việc trong một tuần tới và gần như hoàn toàn chắc chắn rằng chị không thể có mặt ở đây hôm nay mà.
"Chào buổi chiều, Emma." Emily rảo bước tới trước mặt Emma, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Chị có thể dễ dàng nhận ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ khi khiến đứa trẻ này phải cảm thấy như vậy với sự hiện diện của mình trong chính ngày sinh nhật bản thân. "Hôm nay quả là một ngày mưa rào nhỉ?" Tuy nhiên Emily không lựa chọn nói thẳng vào vấn đề mà lại hỏi một câu vu vơ vô thưởng vô phạt.
"Chị Emily, chị làm gì ở đây vậy?" Không biết vì sao, Emma vô thức giấu chiếc ô của mình đi rồi mới ngước lên nhìn Emily, không trả lời câu hỏi của chị mà còn hỏi ngược lại.
"Chị không thể ở đây trong ngày sinh nhật của em sao?" Emily nhướng mày cười, lại một lần nữa dùng một câu hỏi đáp. Trong giọng nói chị lúc này có hai phần trêu chọc, ba phần bất đắc dĩ, một phần buồn cười, còn lại chính là đau lòng.
"....Không phải." Emma hơi mím môi, chần chừ trong chốc lát rồi mới trả lời. "Chị chỉ ngạc nhiên thôi." Nói rồi cô cúi đầu, nơi đuôi mắt rũ xuống phản ánh tâm trạng thực sự mà chủ nhân nó đang muốn che giấu. "Chị biết đó....Em đã nghĩ chị sẽ vướng công việc và không tới được."
"Dù bận rộn thế nào thì chị vẫn luôn có thời gian tới cùng em trải qua một sinh nhật vui vẻ mà." Emily không ngồi xuống, vẫn đứng thẳng người trước mặt Emma, nhẹ giọng trả lời như thể việc mình làm là một điều rất tự nhiên, không có lý do gì để ngạc nhiên cả.
Tất nhiên là chị tự động lược bỏ một vài ngày mình làm việc điên cuồng trong bệnh viện chỉ để có một nửa ngày rảnh rỗi bên Emma nhân ngày đặc biệt này. Đối với chị, mọi nỗ lực để đổi lấy niềm hạnh phúc của cô đều là xứng đáng.
"Ồ." Đầu óc Emma bỗng trở nên đình trệ khi thấy Emily ở đây. Một số hình ảnh thật thật ảo ảo lướt qua tâm trí cô, khiến bao nhiêu lời cô muốn nói không cách nào thoát ra.
"Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?" Emily rất nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Emma. Nụ cười của chị chợt tắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô gái tóc nâu cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa cô và chị để tiện quan sát hơn.
Emma không né tránh, trái lại còn lặng người nhìn ngắm con ngươi xanh biển hiện ra trước mắt. Đôi mắt xanh lá mở to, chăm chú tới mức Emily cảm thấy cô đang muốn hút mình vào trong đó vậy.
"Khụ, nếu em thấy không khỏe thì để chị đưa em về nhà nhé?" Emily bị ánh nhìn đó của Emma làm cho bối rối, ho khan một tiếng, đứng thẳng người dậy, không nhìn về phía cô mà đưa ra lời đề nghị.
Khi Emma nghiêng đầu, chị mới nhận ra sự hiện diện của một chiếc ô trong suốt đang được dựng ở cách đó không xa. Sau đó chị lại xoay người nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.
"Emma, ô đó là...?" Emily nghi hoặc chỉ về phía chiếc ô mà hỏi. Chị đã dự tính trước là với tính cách hấp tấp của Emma, cô không thể nào để ý tới trời sẽ mưa và chắc chắn sẽ không mang dù. Nhưng sự xuất hiện của chiếc ô đằng kia lại khiến nàng bắt đầu nghi ngờ với phán đoán của mình.
Nếu chị nhớ không nhầm thì từ nơi làm việc của Emma đi ra bến xe này phải mất một đoạn ngắn. Nếu cô không có ô mà chạy người không ra đây thì chắc chắn quần áo sẽ bị ướt.
Nhưng lúc này quần áo của cô lại hoàn toàn khô ráo, không có dấu hiệu bị dính một giọt nước mưa nào.
"Không phải của tớ. Chắc ai đó để quên thôi." Emma không chớp mắt, nở nụ cười tự nhiên mà nói với Emily. Cô đang nói dối vì một lý do mà chính cô cũng không hiểu rõ. Cô chỉ biết lúc này cô không muốn đi phân tách hai người hai chiếc ô dưới một ngày mưa như vậy.
"Ồ." Emily khẽ đáp lại, nụ cười chầm chậm quay lại trên môi chị. Người phụ nữ tóc nâu đưa tay về phía Emma, quyết định gạt bỏ mấy suy nghĩ phân tích mà ra hiệu cho cô nắm lấy. "Chúng ta đi thôi."
"Vâng." Emma nắm lấy tay Emily. Việc có một hơi ấm quen thuộc khác len vào trong cơ thể lạnh lẽo bởi những giọt mưa xối xả khiến trái tim cô bồi hồi theo một cách kỳ lạ.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hai người nắm tay? Emma chắc chắn rằng chính Emily hay bản thân cô cũng đã bỏ qua suy nghĩ đếm chúng từ lâu. Hai bàn tay đã luôn đan siết từ lần đầu tiên gặp nhau năm cô 14 tuổi, cho tới khi gặp lại và trở thành người yêu năm 22 tuổi. Suốt từng đó năm, cô đã quá quen với hơi ấm nhàn nhạt của chị rồi.
Nhưng hôm nay, có một thứ gì đó khác thường đang chảy dọc cơ thể cô. Một thứ cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Một cảm giác mà ngay cả khi Emily đã buông tay ra thì nó vẫn quẩn quanh không rời trong tâm trí cô.
"Emma, ở nơi làm việc đã xảy ra chuyện gì à?" Emily thấy Emma cứ chằm chằm nhìn xuống tay cô một hồi lâu mà không nói gì. Chị thấy mình không thể làm ngơ được nữa, cố gắng đem chủ đề này lên một lần nữa. "Hôm nay em lạ lắm."
Emma nén tiếng thở dài trong lòng khi nghe được câu này từ Emily. Hôm nay cô lạ lắm, chính bản thân cô cũng thấy vậy mà.
Có lẽ cô nên nói cho chị biết về những gì mình đang nghĩ. Cô chắc chắn rằng chị sẽ thấy nó rất ngớ ngẩn. Nhưng nếu đó là Emily thì sẽ ổn thôi mà, phải không?
"....Em có một giấc mơ." Emma hạ quyết tâm, ngước lên nhìn Emily, chầm chậm trả lời. Nhưng rồi đôi mắt xanh lá của cô chạm phải bờ vai thấm ướt nước mưa của chị. "....Một giấc mơ rất đẹp....." Thứ cảm xúc kỳ lạ kia thành công lấp đầy trái tim Emma, khiến nó đập theo một giai điệu rộn ràng. Cô khựng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục. "Đẹp tới mức em không khỏi nuối tiếc khi tỉnh dậy."
"Vậy nên em mới ngẩn người sao? Thật giống em mà." Emily dường như không nhận ra ánh mắt của Emma đặt lên vai mình, bật cười khẽ khẽ đáp lại. "Em mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy chị." Emma không cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời.
"....." Emily nhất thời không biết trả lời thế nào. Nụ cười trên môi chị đông cứng trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó, lại càng trở nên trìu mến hơn.
Emily nghiêng đầu, không nhìn về phía Emma nữa. Song cô vẫn có thể thấy nửa bên mặt của chị. Chị mím môi cười, giống như kìm nén không để bản thân cười như một đứa ngốc, bước chân mơ hồ rảo bước nhanh hơn.
Không hiểu sao khi nhìn Emily vui vẻ vì câu nói của mình như vậy, Emma thấy gò má mình thoáng nóng lên. Một giọng nói trong đầu cô thôi thúc bản thân tiếp tục nói.
"Em mơ thấy chị cũng tới đón em như hôm nay. Nhưng bầu không khí giữa hai chúng ta lạ lắm." Emma chuyển tầm nhìn của mình về phía trước, đều đều nói. Nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy giọng nói của mình bị nhịp tim dồn dập mà thoáng run lên. Cô hi vọng là Emily không phát hiện ra bản thân mất bình tĩnh.
"Lạ?" Emily khó hiểu nhìn Emma mà hỏi.
"Ừ, nói sao nhỉ?" Emma nhíu mày, bắt đầu hình dung lại cảm giác trong giấc mơ đêm qua. "Giống như giữa hai người thích nhau nhưng đều đang chờ cơ hội tỏ tình ấy." Đây là ví dụ duy nhất mà cô có thể nghĩ ra để miêu tả thứ cảm giác đó cho Emily hiểu.
"Thế trong giấc mơ chúng ta có tỏ tình không?" Emily bị câu chuyện về giấc mơ này của Emma hút vào, tò mò hỏi tiếp.
"Có, cùng một lúc luôn." Emma khẽ bật cười khi nhớ lại cảnh có phần ngốc nghếch mà ngượng ngùng đó trong giấc mơ.
Emma hơi liếc lên nhìn Emily. Chị cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của cô, thản nhiên cười đáp lại.
Emma nhớ trong giấc mơ đó, Emily khi tỏ tình thì mặt mũi đỏ tía tai, lắp bắp nói không thành tiếng. Dù cô trong mơ thực ra cũng không khá khẩm hơn chị là bao.
Nếu đem ra so sánh với Emily ngoài đời thì khác xa hoàn toàn. Emma có phần nuối tiếc khi nghĩ tới việc mình có lẽ sẽ không được nhìn thấy chị như vậy một lần nữa.
"Này, Emma." Một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu Emily. Chị cong khóe môi, nghiêng người về phía Emma, nhướng mày nói. "Em có muốn diễn lại cảnh trong giấc mơ của mình không?"
"Diễn lại?" Emma thấy Emily nghiêng người về phía mình, liền kín đáo đẩy cán ô khiến ô che về phía chị hơn mà không để bị phát hiện rồi mới thản nhiên hỏi lại, che chắn cho phần vai đã bị nước mưa thấm ướt.
"Ừ." Emily quả nhiên không phát hiện ra, vẫn cười giải thích cho Emma về ý tưởng của mình.
Emma thường xuyên là người nghĩ ra đủ các trò ngốc nghếch để hai người làm cùng nhau. Nhưng Emily cảm thấy đôi khi chị là người mở đầu cũng không tệ lắm.
"Hmmmmm." Emma ngâm một tiếng dài, tỏ vẻ suy tư. Cô khoác lấy tay chị, để giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, cũng vừa để chị không cần phải nhường ô cho cô mà bị ướt. "Từ chối." Emma nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng bóng của mình mà nói rõ hai chữ.
"....Tại sao?" Emily lâu lâu mới nảy ra ý tưởng thì lại bị Emma phũ phàng từ chối, không khỏi không thoải mái trong lòng mà hỏi lại.
"Haha, chị muốn biết? Cúi người xuống đây em nói cho." Emma thực sự bị dáng vẻ này của Emily chọc cười, cảm giác lưu luyến nặng trĩu trong lòng khi nãy ngay lập tức bị xua tan.
Cô gái tóc nâu vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Emily cúi người xuống. Sau đó cô ghé sát vào tai chị, khẽ thì thầm.
"Bởi vì trong mơ em nói rằng em thích chị. Nhưng em ngoài đời lại chỉ có thể nói em yêu chị thôi. Đương nhiên là không thể diễn lại rồi." Giọng nói của Emma xen lẫn với điệu tinh nghịch ranh ma vốn có của cô, đan vào trong hơi thở nóng ran mà len lỏi bên tai Emily, khiến trái tim chị chưa kịp phòng bị thì đã bị hạ gục.
"....." Emily một lần nữa nghẹn lời, không cách nào đáp lại.
Đòn tấn công bất ngờ này của Emma khiến Emily không cách nào chống đỡ. Chị còn chưa phân tích hết lời nói của cô thì trái tim đã vội vàng đánh trống xin hàng.
"Em.... Chị...." Emily mở miệng, nhưng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Chị đưa tay lên, đầu ngón tay nhanh chóng cảm nhận được hơi nóng đang không ngừng tỏa ra trên gò má.
Vị bác sĩ tóc nâu bối rối dùng tay che đi nửa gương mặt, không nhìn về phía Emma
"Emily, chị thường xuyên làm mấy chuyện khiến người khác đỏ mặt mà không thèm chớp mắt lấy một cái." Emma bật cười khanh khách, đắc thắng nhéo vành tai nóng ran của Emily mà nói. "Nhưng khi em đáp trả thì lại bày đặt ngại ngùng sao?"
"Em chơi không công bằng...." Emily mím môi, mãi một lúc sau mới trầm giọng buông ra một câu.
"Không công bằng như thế nào?" Emma đang trên đà thắng nên tất nhiên sẽ không chịu buông tha cho Emily, tiếp tục hỏi.
Emily nhíu mày, lườm Emma lấy một cái, sau đó lại khẽ thở dài, giơ một tay như chịu hàng. "Được rồi, em thắng."
"Đương nhiên." Emma buông tai Emily ra, hất cằm đầy cao ngạo nói, như một cô mèo vừa giành được miếng cá thượng hạng từ trận chiến và muốn khoe khoang thành tích của mình.
Emily không nén được cười thành tiếng mỗi khi nhìn thấy Emma như vậy. Chị vòng tay qua eo cô, kéo cô gái làm vườn trẻ lại gần mình hơn, để hai người đối mặt với nhau.
"Chị làm gì vậy? Chúng ta đang ở ngoài đường đó." Emma bị hành động bất ngờ này của Emily làm cho hoảng hốt. Cô chống tay lên ngực chị, muốn kéo dãn khoảng cách hai người. Hay ít nhất là cô trông có vẻ như vậy. Chị có thể cảm thấy không có bao nhiêu lực nhấn lên lồng ngực mình.
"Tái đấu chăng?" Emily bắt chước bộ dạng đắc thắng của Emma ban nãy, nửa đùa nửa thật nói. Chị nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía cô như muốn hôn xuống. "Đừng lo, chị chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho em thôi."
"Thôi đi thưa người." Emma bất đắc dĩ cười, đưa hai tay chắn trước miệng Emily, khiến cho nụ hôn của chị rơi xuống lòng bàn tay mình.
"Nói tái đấu thì không đúng lắm." Emily cả hai tay đều đã bận, đành bất lực nói vọng ra từ hai bàn tay đang che trước miệng mình của Emma. "Em nói giờ chúng ta không thể diễn lại cảnh trong mơ đó. Vậy thì giờ chúng ta tạo ra một cái mới thì sao?"
Emma kinh ngạc, hai tay bàn tay như vô lực buông xuống, đặt lên vai Emily. Cô nâng môi tươi cười, lần này tự dâng bản thân tới trước môi chị, như có như không để môi hai người lướt qua nhau.
Một lời đồng ý không lời.
"Chị yêu em, Emma."
"Em yêu chị, Emily."
Hai lời yêu cùng được nói ra trước khi hai bờ môi tìm tới nhau.
Emma vòng tay ôm cổ Emily, dán cơ thể lên người chị khi cảm thấy cánh tay quanh eo mình khẽ siết.
Emily nghiêng ô, như muốn che đi tầm nhìn của thế giới ngoài kia, tạo nên một vương quốc nhỏ dưới mưa của độc nhất hai người.
Nụ hôn của hai người trao có lẽ đã thiếu đi một phần ngây dại của tuổi ngây dại, một chút ngại ngùng khi tình yêu mới chớm nở hay một nét vụng về của nụ hôn đầu.
Nhưng nó lại thêm vài phần tình yêu cùng trìu mến, vài giọt dịu dàng mà không hề thiếu đi sự nồng cháy.
Dưới cơn mưa, ba tiếng yêu khi nãy đã nhanh chóng bị tiếng nước lộp độp lấn áp.
Song chúng đồng thời lại như một bản hòa ca tình yêu của hai cô gái trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top