Chap 28

Day 22: In battle, side-by-side

--------------------------------------------------

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng bíp bíp vang lên rõ rệt hơn cả, hòa vào đó là tiếng lạch cạch gõ xuống bàn phím cũ kỹ. Emily nhướng mày, cố gắng tập trung vào việc giải mã. Một khi trò chơi đã bắt đầu, từng giây từng phút cũng có thể quyết định thắng thua.

Tuy nhiên cứ chốc chốc, động tác của chị lại khựng lại trong giây lát, đôi mắt xanh không giấu được sự bất an cùng khó hiểu nghiêng người nhìn về phía sau. Hay chính xác hơn là đang nhìn về bóng người thanh mảnh im lặng đứng canh chừng cho mình ở phía sau.

Mà Emily không biết liệu gọi đó là 'người' có phải phù hợp hay không nữa.

"....?" Dường như 'người' đó cũng cảm nhận được ánh nhìn của Emily, thu lại tầm mắt đang hướng về phía nơi xa xăm nào đó mà đặt lên người chị. Ngay cả trong không gian u tối này, chị vẫn có thể cảm nhận rõ được hai con ngươi đỏ rực lạnh lẽo ẩn sau lớp mặt nạ cáo trắng kia.

'Người' đứng trước Emily lúc này là một hunter mới xuất hiện – The Breaker. Lý do những người tham gia trò chơi gọi hunter này như vậy là vì khả năng phá máy giải mã của cô. Chỉ cần cô kích hoạt kỹ năng, những chiếc máy đang được giải mã lập tức bị phá nát, quay lại trạng thái ban đầu. Việc này cản trở quá trình giải mã để mở cánh cổng nên The Breaker trở thành một trong những Hunter bị dè chừng nhất.

The Breaker cũng như bao hunter khác, luôn giấu gương mặt mình đằng sau một lớp mặt nạ cáo với hai chiếc tai dài dựng thẳng. Cô sở hữu mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt đỏ rực luôn nhấp nháy sáng quan sát con môi dưới lớp mặt nạ. Trang phục chỉ đơn thuần một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần jean cùng tạp dề cũ rách. Trên cổ còn có một vòng cổ nối với đoạn xích đứt rời.

Vũ khí của The Breaker là một chiếc kìm khủng lồ, thứ có thể phá nát máy giải mã chỉ bằng một đòn.

Và ngay lúc này đây, The Breaker đang đứng đằng sau lưng Emily, nhìn chị giải mã máy mà không hề làm gì cả. Thậm chí chị còn có cảm giác cô đang canh chừng xung quanh để bản thân có thể yên tâm mà tập trung giải mã.

Trận đấu Emily tham gia hôm nay là một trận 8vs2 nên việc một hunter khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào là rất cao. Ở mỗi trận này, thường thì chị sẽ lựa chọn đi cùng với một người tham gia khác.

Nhưng ngay ở đầu trận, Emily đã mơ hồ nhận ra The Breaker không hề để ý tới những người khác mà chỉ lẳng lặng đi theo sau mình ở một vị trí an toàn. Cô không tấn công, cũng không chơi trò đợi chị giải mã gần xong thì lại gần phá máy. Nhưng vị bác sĩ trẻ vẫn cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu như mình không đi chung với người khác.

Trong khi mải mê suy nghĩ, những đầu ngón tay Emily vẫn thoăn thoắt gõ lên những phím trên máy giải mã. Chiếc máy rất nhanh đã được giải mã thành công, cho phép chị có thể đi tìm một máy cuối cùng.

Emily lùi lại một bước khỏi chiếc máy, không quên kiểm tra The Breaker vẫn đứng im lặng phía sau. Cô chưa từng nói một lời nào trừ những âm thanh khe khẽ như tiếng hừ nhẹ phía sau lớp mặt na. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, chị luôn hiểu được ý nghĩa của chúng.

Chủ nhân của đôi mắt xanh dương nén tiếng thở dài trong lòng, biết rằng bản thân cần phải nhanh chóng rời đi song trong chốc lát lại không thể xoay người. Những câu hỏi đòi hỏi được giải đáp về hành động kỳ lạ này của The Breaker khiến chị không cách nào tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

Là một hunter, nhiệm vụ của 'họ' là săn lùng những người chơi và đưa lên ghế tên lửa. Không ai biết số phận của kẻ bị đặt lên đó ra sao sau khi chiếc ghế được kích hoạt. Đặc biệt The Breaker trong lời những người may mắn sống sót là một kẻ máu lạnh hơn tất cả.

Nhưng hành động của The Breaker đối với chị lại đi ngược lại với điều đó.

"Tại sao cô lại theo tôi?" Không biết dũng khí từ đâu tới, Emily bước tới trước mặt The Breaker, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đó, trầm giọng hỏi, tựa như nếu như không có câu trả lời thì sẽ không rời đi.

"...." Tất nhiên The Breaker vẫn không nói một lời nào, vẫn duy trì sự im lặng tới khó chịu kia của mình mà đáp lại cái nhìn của Emily. Tuy nhiên chỉ trong một giây, chị cảm thấy nơi đáy con ngươi đó trở nên xao động.

Một dòng điện bỗng chạy dọc tâm trí Emily, khiến mọi sức lực bỗng tan biến trong chốc lát. Chị hơi khụy người xuống, nhưng sau đó lại có một vòng tay vững chắc đỡ lấy chị, để chị ngả vào lòng mình.

Cái gì thế này? Chị có ảo giác như mình vừa nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc về một người con gái nào đó? Chúng chỉ là những mảnh vụn ký ức, không đầu đuôi về một người xa lạ?

Emily lại một lần nữa tìm kiếm màu đỏ sánh kia, để chắc chắn cảm giác khi nãy không phải là do chứng kiệt quệ tạo ra. Tại sao chỉ trong một chốc, chị lại cảm thấy người con gái trước mắt lại thân thuộc tới thế?

"....." Đôi mắt của The Breaker chỉ dừng lại trên người Emily thêm vài giây nữa trước khi chuyển tầm nhìn, đôi tay cũng lạnh lùng đẩy chị ra.

"Tại sao cô lại để tôi sống? Tại sao cô lại giúp tôi trong trò chơi này? Chúng ta là kẻ đi săn và kẻ bị săn. Đáng lẽ cô không được phép làm những việc này mới phải chứ!?" Bị người trước mắt đẩy ra, trong lòng Emily bỗng chốc trở nên phẫn nộ mà chính chị cũng không thể hiểu nổi chính mình. Chị siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói ra từng câu chất vấn đối với The Breaker.

"....." Đáp lại chị vẫn luôn chỉ là một sự im lặng tới vô tận. The Breaker cúi đầu, nhìn xuống chân mình, một vài sợi tóc trắng tinh nghịch rũ trên chiếc mặt nạ cáo mà cô cũng không buồn vuốt gọn lại.

"Đúng đó, The Breaker, tại sao mày lại làm như vậy?" Tuy nhiên trước khi Emily có thể tiếp tục lên tiếng, một giọng nói khàn đặc xen lẫn với điệu cười chế nhạo vang lên phía sau lưng The Breaker. Từng bước lại gần hơn, hình dạng của kẻ đó lại càng hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ. Gương mặt chú hề trắng bệch với đôi mắt đỏ sẫm, thân thể vạm vỡ thô kệch được bao bọc bởi trang phục hề cùng một chiếc tên lửa bên tay. Hunter thứ hai trong trận này cuối cùng cũng tìm tới đây – Smiley Face. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm đằng sau lớp mặt nạ cáo, chị cũng có thể cảm thấy cơ thể người trước mắt trở nên căng thẳng. "Mày đang muốn thách thức tính kiên nhẫn của Ngài sao?"

"....!" The Breaker nghiến răng, nắm chặt lấy chiếc kìm khủng lồ trong tay mà xoay người. Cô vẫn không nói gì cả, dường như muốn dùng ánh mắt cùng Smiley Face biểu lộ điều gì đó.

"Ồ, mày đang chơi ký hiệu à?" Smiley Face bật cười khàn đặc, đùa giỡn nâng chiếc tên lửa của mình lên đập đập lên vai vài lần. "Nếu vậy thi xin lỗi nhé." Tuy nhiên ngay chỉ trong phút tiếp theo, hắn đã vọt tới trước người The Breaker, dùng chính thứ vũ khí của mình húc vào bụng cô, khiến cho thân hình mảnh khảnh kia bị đẩy văng về phía sau, đập mạnh vào bức tường đổ nát. "Tao không biết chơi mấy trò như vậy đâu." Smiley Face nhún vai, cười cười nói với kẻ đang gục xuống chân tường kia, chậm rãi rảo bước đi về hướng đó.

Emily kinh hãi nhìn những việc đang xảy ra trước mắt, trong nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chị chưa từng nghĩ rằng sẽ có việc các hunter tàn sát lẫn nhau như thế này cả.

Bàng hoàng chuyển tầm mắt về phía The Breaker, để rồi lại thấy thân hình kia đang co quắt trong đau đớn mà dựa vào tường, giống như đang thở dốc, Emily cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chị cảm thấy thế giới này thật tàn khốc. Người kia mới phút trước còn đứng thẳng trước chị thì nay lại đang cận kề bờ vực của cái chết.

Hai hunter đang giao chiến, đây là một cơ hội hoàn hảo để Emily có thể chạy trốn. Nhưng trước khi chị kịp nhận thức được hành động của mình, chị đã đứng chắn giữa The Breaker và Smiley Face.

"Ồ, con thú nhỏ đây là muốn tìm đường chết sao?" Smiley Face có vẻ cũng không ngờ tới hành động này của Emily, tuy nhiên rất nhanh hắn liền lấy lại vẻ hứng thú cùng giễu cợt hàng ngày của mình, nhìn chị hỏi. "Mày là đang bảo vệ một Hunter – kẻ được sinh ra để giết chết những đứa như mày sao?"

"...." Emily cắn môi dưới, dùng toàn bộ sức lực đè nén bản năng sinh tồn đang thôi thúc mình chạy trốn để đứng vững trước mặt Smiley Face. Chị không trả lời hắn, cũng cảm thấy mình không nên trả lời.

Có vẻ như bên trên các Hunter còn có một kẻ giật dây được gọi là Ngài. Và Ngài đang không hài lòng với hành động gần gũi của The Breaker với chị chăng? Nếu đó là sự thật thì bất cứ lời nào của chị được nói ra cũng sẽ gây bất lợi cho cô. Chị không thể để bản thân làm điều đó. Chị không biết thứ gì đang thôi thúc mình mạo hiểm mạng sống để bảo vệ The Breaker, chị chỉ biết mình phải làm như vậy.

"Hahahaha." Emily nghĩ rằng Smiley Face sẽ tức giận với sự im lặng này, nhưng thay vào đó, hắn lại bật cười thành tiếng. Hắn cười tới run rẩy, như thể hắn vừa được thấy một thứ gì đó khôi hài. "Này, tao tự hỏi." Cho tới khi thấy bản thân đã cười mệt, Smiley Face mới chuyển sự chú ý quay lại trên người Emily. "Tao tự hỏi đây là thứ chúng mày gọi là sức mạnh tình yêu sao?"

Emily nhíu chặt mày, đối với những lời Smiley Face nói, chị không thể hiểu được một chút nào. Cái gì mà sức mạnh tình yêu? Đang nói chị với The Breaker? Nhưng đây là lần đầu tiên chị đối diện với hunter mới này.

Tuy nhiên tâm trí chợt gợi lại những mảnh ký ức rời rạc vừa chảy qua tâm trí khi nãy, khiến Emily lặng người, nhất thời cảm thấy bối rối giữa thật và giả, đúng và sai.

"Để tao thử xem cái thứ chết tiệt đó mạnh tới đây nhé?" Emily còn đang túng quẫn trong dòng suy nghĩ của mình, Smiley Face lại không hề muốn tỏ ra tâm lý cho chị thời gian để thông suốt. Hắn vẫn cười, cái điệu cười ghê rợn đó.

Và rồi chị thấy chiếc tên lửa được giơ cao, trực chờ vụt xuống, muốn cướp đi sinh mạng của chị. Theo bản năng, Emily nhắm chặt mắt lại khi nghe thấy tiếng cắt gió của vật nặng vang lên.

Tiếp theo đó là tiếng một vật cứng đập mạnh vào cái gì đó, nhưng Emily lại không cảm nhận được cơn đau mà mình đáng lẽ phải cảm thấy. Thay vào đó, là một vòng tay lạnh lẽo ôm trọn lấy thân hình đang run rẩy của chị cùng tiếng thở nặng nề của ai kia bên tai.

"The Breaker, tới cuối cùng, mày vẫn dốc sức bảo vệ ả ta sao?" Smiley cong khóe mắt nhìn chiếc tên lửa của mình nện xuống trên đầu The Breaker, chế giễu nói. Hắn đã lường tới trước việc cô sẽ lao tới bảo vệ chị nên mới cố tình dùng toàn bộ sức lực đánh xuống. Còn nếu không hắn chỉ dùng 1/3 sức của mình cũng đủ khiến những kẻ sống sót yếu ớt này ngất đi.

"...." The Breaker cắn răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại để ép bản thân đứng vững. Nhưng cái cách cơ thể cô run rẩy vô lực dựa vào lưng Emily lại tố cáo sự thật hoàn toàn ngược lại.

Dường như dưới sức tác động kia, chiếc mặt nạ cáo phát ra những tiếng răng rắc, các vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Và chỉ trong chốc lát, nó trở thành những mảnh vỡ mà rơi xuống đất, khiến dung mạo ẩn sau nó bại lộ ra trong không khí.

Emily cũng phát hiện ra điều đó, vừa sợ hãi vừa tò mò mà cứng nhắc nghiêng đầu, muốn nhìn thấy gương mặt người kia luôn che giấu.

Và vào khoảng khắc đôi mắt chị đặt lên nửa bên mặt của The Breaker, trái tim chị khựng lại, toàn bộ không khí trong cơ thể như bị rút trọn, ngay cả thở thôi cũng khó khăn. Tâm trí chị vang lên một tiếng vỡ vụn nơi sâu thẳm, để những ký ức tưởng chừng đã bị khóa chặt và lãng quên liền trào ra.

"The Breaker, hay tao nên gọi là....." Smiley Face thu lại vũ khí của mình, đặt nó dựa trên vai. Hắn nhướng mày cong môi cười ngão nghệ. "Emma Woods chứ nhỉ?"

"Emma-" Khi nghe được lời khẳng định cho điều mình đang ngờ vực từ chính miệng Smiley Face, Emily không kìm nén được bản thân mà thốt lên cái tên này. Cổ họng chị khô khốc, ấy vậy mà khóe mắt lại nhòe đi.

Emma không phản ứng lại với cả Emily hay Smiley Face. Cô nắm chặt lấy tay chị, xoay người chạy đi, cơ thể mảnh khảnh vẫn còn dư chấn của đòn tấn công mà lảo đảo bước từng bước.

Emily vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ, chỉ biết lặng người nhìn bóng lưng kia, để mặc bộ kéo đi.

Còn về phía Smiley Face, hắn chẳng buồn đuổi theo mà chỉ hắng giọng nói to về phía hai con người đang chạy thẳng về phía màn đêm sâu thẳm, mong trốn thoát khỏi hắn nhưng lại không biết mình đang lao vào vực thẳm.

"Mày cứ chạy đi, The Breaker. Ngài đang rất không hài lòng. Thứ Ngài muốn chính là mạng của mày. Và Ngài sẽ không ngần ngại dùng tới toàn bộ hunter để đạt được điều đó đâu."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top