Chap 1
Trong màn đêm chỉ có ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những đám mây đen đặc, Emily hướng đôi mắt xanh dương của mình về khoảng trống vô định phía trước. Bàn tay chị khẽ siết lấy lớp áo len choàng trên người mình, bờ môi mỏng mím lại.
Lại một cơn ác mộng từ quá khứ tới ám ảnh chị về những điều mà chị đã cố gắng chôn vùi. Trong giấc mơ đó, chị thấy một người bác sĩ với mái tóc nâu, đôi mắt xanh dương với nụ cười hiền dịu. Người bác sĩ đó đang đứng trên viền vầng trăng khuyết tỏa ra cảm giác nhè nhẹ như chính sự hiện diện của chị.
Xung quanh vầng trăng là vô số những bóng người nhầy nhụa trong bùn đen đang vươn lên muốn chạm vào ánh sáng. Người bác sĩ vẫn với nụ cười quen thuộc đó, đã nắm lấy những cánh tay đó, để họ cùng chia sẻ vầng trăng với mình.
Từng người, từng người một, vầng trăng của chị càng lúc càng nhiều những con người nhầy nhụa. Bùn đen trên người họ chảy xuống, không chỉ đem ánh sáng che khuất mà còn bọc lên thân hình người bác sĩ.
Để rồi tới một khoảng khắc, cả người bác sĩ và ánh trăng đều biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
Emily đã chỉ có thể đứng lặng người nhìn mọi chuyện xảy ra. Không một tiếng nói nào được thoát ra khỏi vòm họng chị ngay cả khi chị cảm thấy mình đang gào lên. Bàn tay chị vươn ra, nhưng lại bàng hoàng nhận ra mình chính là một trong những kẻ đang chìm mình trong bùn đen kia.
Một khi ánh sáng hoàn toàn biến mất trong sự tuyệt vọng của chị, Emily choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Và không thể một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Emily nhận ra lúc này dù chị có cố gắng ngủ thì cũng không có tác dụng gì. Chị đứng dậy khỏi giường, vươn tay lấy chiếc áo choàng ngắn mình thường mặc, rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Không biết có phải vì giấc mơ kia hay không, Emily rất muốn được thấy ánh trăng ngay lúc này. Vì vậy nên chị quyết định đi ra vườn phía sau tòa biệt thự. Cũng trong một đêm mất ngủ như thế này, chị tình cờ nhận ra rằng nơi đó là một vị trí ngắm trăng hoàn hảo.
"Chị Emily, sao chị lại ra đây?" Ngay khi Emily vừa mở cánh cửa bước vào trong vườn, một giọng nói khác đã vang lên. Chị biết chủ nhân của giọng nói này.
"Emma? Em cũng làm gì ở đây vào tầm này? Không lẽ em tới gặp...." Emily kinh ngạc hỏi, tầm mắt chậm rãi di chuyển về phía con bù nhìn ở góc vườn, ngập ngừng nói không hết câu.
"À, không, em chỉ ra đây hóng mát chút thôi." Emma vội vàng xua tay, phủ định suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu Emily. Cô xoa mái tóc nâu được buộc gọn trong chiếc mũ rơm, cười có phần ngây ngô nhìn chị. "Chị cũng vậy?"
"....Ừ." Emily không lập tức trả lời mà lặng người nhìn Emma trong chốc lát rồi mới nhẹ giọng đáp lại. Đôi mắt xanh dương của chị thoáng lưu luyến dừng lại trên nụ cười kia trước khi ngước lên nhìn vầng trăng khuyết. Bàn tay chị vẫn nắm lấy tấm áo choàng mỏng nhưng đã buông lỏng hơn.
Emma hơi cắn môi dưới, bàn tay đặt lên sát miệng, đầu ngón tay đan vào nhau. Cô cúi đầu, đôi mắt xanh lá lén lút ngước lên nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt. Cô cứ ngẩn người nhìn chị như vậy, nhưng ngay khi chị đảo tầm mắt về phía mình thì cô lại thu lại tầm mắt, để tóc mái rũ xuống, che đi nụ cười đang hé nở trên môi.
"Có gì vui sao?" Emily nhận ra việc này đã lặp đi lặp lại vài lần, không khỏi bất đắc dĩ vươn tay đặt lên chiếc mũ rơm của Emma mà hỏi.
"Haha, em chỉ đang nghĩ chị Emily nhìn thật giống một thiên thần mới phải." Emma hưởng thụ sự cưng chiều của Emily, bật cười khúc khích đáp lại. Cô được đà, liền bước lên phía trước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chị, như chú mèo nhỏ rúc đầu vào chiếc cổ trắng nõn. "Hmmmm, nếu là như vậy thì em càng phải giữ chặt lấy chị hơn mới được." Cô gái làm vườn khẽ hừ nhẹ, như đang phiền lòng mà lại như đang thỏa mãn.
"Tại sao vậy?" Emily không giấu được sự hiếu kỳ trước câu trả lời của Emma. Chị hai tay đặt lên eo cô, kéo cô gái nhỏ vào lòng, khẽ tựa cằm vào viền mũ rơm. Trên người cô luôn luôn có một mùi nhàn nhạt của cây cỏ, thật dễ chịu. Chị khép lại đôi mắt xanh dương,
"Bởi vì em không muốn chị bay đi đâu ngoài tầm tay em đâu." Emma không chịu ngần ngại đáp lại, vòng tay của cô bên eo chị lại càng siết chặt hơn. Bờ môi khẽ phát ra những tiếng cười khúc khích ngây ngơ, song nơi đáy mắt xanh lá lại nhấp nháy những khoảng tối đang cuộn vào với nhau. "Vì chị Emily là thiên thần của em nên em phải giữ chị ở dưới mặt đất với em, không cho chị bay về mặt trăng, phải không?"
Bàn tay đang ôm lấy eo Emily từ từ dịch chuyển lên trên, chạm vào phần xương vai, nơi mọc ra đôi cánh của những thiên thần như trong hình minh họa của các câu chuyện huyền huyễn, chậm rãi tăng lực tay mà siết lấy. Emma nhìn những đầu ngón tay mình dần lún sâu vào da thịt của chị, khoảng tối nơi đáy mắt càng lan rộng. Cô mở to đôi mắt xanh lá, như thể đang thật sự nhìn chăm chú vào một đôi cánh thiên thần dần dần bị mình vặn xuống.
"Em biết thiên thần không đến từ mặt trăng mà." Emily có cảm thấy lực tay bất thường của Emma sau lưng mình, song lại bị câu nói ngốc nghếch này của Emma chọc cười, không để tâm tới nó. Nhưng ngay khi tâm trí vừa mới thả lỏng trong hơi ấm của cô, hình ảnh về giấc mơ kia lại ập lại trong tâm trí chị, khiến giọng cười bị cắt đứt.
"Chị Emily?" Emma ngay lập tức nhận ra điểm kỳ lạ này, thả lỏng lực tay mà nghiêng người về phía sau, ngước lên nhìn Emily, nhướng mày nghi hoặc hỏi.
Đối diện với đôi mắt xanh lá trong sáng kia, Emily chỉ biết nặng nề nâng khóe môi, không muốn khiến cô lo lắng. Cô gái nhỏ này kém chị tới hơn mười tuổi, là một đàn chị thì làm sao có thể làm vậy được.
"Em không cần phải lo lắng vì điều đó đâu. Chị sẽ vĩnh viễn ở lại dưới mặt đất với em." Emily đặt một tay lên gò má Emma, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vệt đi vết bùn đất còn đọng lại trên mặt cô sau một ngày làm việc, trầm ấm nói. "Vì chị không phải là thiên thần. Ngày trước không phải, bây giờ không phải và sẽ không bao giờ phải cả." Chị biết, chị đến cuối cùng cũng chỉ là những kẻ trầm mình trong bùn đen để tồn tại mà thôi.
Một ngày trong quá khứ, chị cũng đã từng ước mình có thể khoác lên đôi cánh thiên thần để đem lại ánh sáng cho thế giới này. Nhưng cũng chính thế giới chị muốn cứu lấy đã chứng mình rằng chị đã sai.
Đôi cánh của chị đã không thể vươn ra một lần nữa, vậy thì có nghĩa lý gì để bay lên bầu trời kia. Nếu như ở lại nơi đây, chị có thể ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Emma như bây giờ thì chị cũng mãn nguyện lắm rồi.
Emily dùng cả hai tay ôm lấy hai bên má của Emma lên, để cô đối mặt với mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán, lướt xuống sống mũi rồi tách ra. Từ đầu tới cuối, ánh mắt trìu mến đó vẫn lưu luyến không một lần rời khỏi gương mặt cô.
Emma hé môi, như muốn nói một điều gì đó, sau đó lại mím môi, nuốt tất cả vào trong. Cô nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh dương kia, trong lòng thoáng trầm xuống.
Rõ ràng chị đang cười, nhưng cô lại có cảm giác như chỉ một cái chạm nhẹ vào nơi viền mắt cũng có thể khiến nước mắt lăn xuống. Cô không thích dáng vẻ của chị lúc này.
"Chị không cần đi đâu cả, Emma. Chị chỉ cần ở bên cạnh em mà thôi." Emily không để ý tới ánh mắt tối lại của Emma nhìn về phía mình, lại một lần nữa ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên bờ vai gầy nhưng vững chắc kia, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô.
Từng chữ Emily nói ra như những tiếng đàn khiến từng tế bào trong cơ thể Emma run lên. Bàn tay đặt trên lưng chị vừa buông lỏng ra rồi lại siết lấy. Cô thu một tay lại, để nó luồn qua lớp áo choàng mỏng ngắn của chị, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai kia mà dùng lực đẩy vị bác sĩ trẻ tựa vào cánh cửa ra vào đã bị đóng kín.
"Đúng vậy, chị không cần đi đâu cả." Emma kề sát mặt đôi môi mình lại gần đôi môi mỏng trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió đêm quanh quẩn bên tai Emily. Tay còn lại của cô đặt lên trước ngực của chị, cẩn thận cởi hai lớp khuy áo ra, để chiếc áo mỏng tuột xuống rồi lại bị tay kia nắm lấy, cẩn thận vắt lên lan can bên cạnh. "Chỉ cần ở bên cạnh em mà thôi, vĩnh viễn."
"E-Emma?" Emily cảm thấy những đầu ngón tay của Emma nâng cằm của mình lên, trên môi cô là một nụ cười rạng rỡ quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ. Chị kinh ngạc gọi tên cô.
"Hm?" Emma nhướng mày, thản nhiên khẽ hừ một tiếng đáp lại.
"Tay em...." Emily liếc nhìn xuống bàn tay của Emma đang đặt trước ngực của mình, nghẹn nửa ngày mới nói ra được hai chữ này rồi lại lặng thinh.
"Tay em làm sao?" Emma dường như rất thích thú nhìn Emily túng quẫn, cố tình hỏi ngược lại.
"....Tay em ở trên ngực chị...." Emily hít một ngụm khí lạnh, nâng đôi mắt xanh dương nhìn thẳng về phía Emma, hắng giọng nói, nhưng vẫn không che được cảm giác run lên nhè nhẹ trong đó.
"Hình như đúng là như vậy~" Emma chuyển tầm nhìn xuống, sau đó kinh ngạc ngước lên Emily nói như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất kỳ lạ. Chị có thể thấy con ngươi của cô dãn ra, song chị chắc chắn đó không phải là vì bất ngờ mà vì hào hứng. Như vô tình mà hữu ý, lực bàn tay theo ánh mắt lấp lánh của chủ nhân mà gia tăng lực.
"...Ưm!" Emily theo bản năng ngâm khẽ một tiếng trước tác động xa lạ lên cơ thể mình. Ngay khi chị nghe thấy âm thanh bản thân vừa phát ra, gò má liền tỏa nhiệt. Chị muốn quay đầu ra chỗ khác, né đi đôi mắt đang sáng lên nhìn về phía mình của Emma. Song đầu ngón tay cô lại ép buộc chị phải tiếp tục nhìn thẳng. "...Em muốn làm gì?"
"Chị đoán xem?" Emma tiếp tục gỡ thêm một nút áo sơ mi trắng của Emily, bật cười hỏi.
[Còn tiếp và tiếp theo là H ngoài vườn nha bà con :))))))))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top