ngoại truyện: nhớ

      đã rất lâu rồi kể từ ngày chị đi. tôi nhớ chị tôi nhớ chị tôi nhớ chị. tôi thấy bản thân mình đang bị đốt cháy từng  ngày, từng giờ một. tôi nhớ chị tôi nhớ chị tôi nhớ chị. người con gái dịu dàng xinh đẹp, với mái tóc vầng óng mượt và nụ cười hồn nhiên. tôi nghe nói draken-san chết rồi. vậy tức là chị đã được đoàn tụ với người yêu, dù theo cái cách chẳng vui vẻ lắm. tôi nhớ chị tôi nhớ chị tôi nhớ chị. tôi không quên được chị. tôi không dám đến thăm mộ của chị. tôi không dám đối mặt với nỗi đau khổ quá lớn của chính bản thân. tôi thấy mình nhỏ bé và thảm hại. nhất là bây giờ, khi này, tôi nhớ chị. tôi nhớ mùi hương nhàn nhạt đọng lại trên cơ thể chị thật lâu, nhớ khóm xuyến chi dại, nhớ những gì chị đã nói cho tôi nghe về tình yêu. tôi yêu và nhớ chị nhiều lắm.

      tôi vẫn đi học, vẫn làm mọi thứ, vẫn như chưa có gì xảy ra. nhưng tôi thấy bản thân mình đang bị thiêu đốt từng giờ. bởi nỗi nhớ chị. bởi tình yêu của tôi dành cho chị. bởi cái chết, sự sống, bởi tất cả những thứ đang chia cách chúng tôi. tôi muốn gặp chị. tôi nhớ chị đến chết đi được. 

        tôi biết rõ rằng chị vẫn sẽ luôn ở đó, luôn luôn ở đó. bố tôi bảo, những người đã chết rồi thì hãy giữ trong lòng những điều đẹp đẽ về họ, đôi khi nhớ đến, còn lại thì quên hết đi. nhưng bố tôi dường như chẳng bao giờ quên ông nội tôi cả. giống như cái cách tôi không quên chị. thời gian trôi qua, tôi thấy lòng tôi càng đau đớn. bố tôi nói hãy giữ lại những kí ức đẹp về chị bên mình. chính vì tôi giữ quá nhiều, nên bây giờ tôi mới khổ.

        màu lam phủ qua thế giới của tôi một lớp. màu vàng của nắng ấm, của mật ong, của những nụ hoa xuyến chi và của mái tóc chị đã mãi mãi chẳng còn ở đây nữa. những món đồ của tôi xanh hơn, sầu hơn và tan vỡ hơn một chút. tôi không thể tưởng tượng ra sắc vàng quen thuộc ấy. tôi không còn có thể thấy màu vàng. tôi không còn thấy chị. tôi không còn được ở bên chị nữa.

        thời gian trôi qua và màu xanh phủ lên tất cả. tôi dần quen thuộc với những sắc độ của màu xanh buồn buồn ấy, để rồi những kí ức về chị, có vài cái tôi quên. vài cái tôi vẫn nhớ. tôi lấy được đủ sự can đảm để đến thăm mộ của draken-san, rồi đến thăm mộ của chị. hai nấm mộ bé nhỏ, đặt cạnh bên nhau, trông chẳng hề lẻ loi và đơn độc. cái chết của hai người không đủ chia lìa. nó chỉ khiến hai người quấn chặt lấy nhau hơn, đến kiếp sau cũng tìm được lại. tôi nhìn ngón út tay trái của mình mà lòng quặn thắt. hình như có ai đó đã cắt mất sợi chỉ đỏ của tôi. tôi đã hứa kiếp sau sẽ tìm đến chị. nhưng có lẽ không được rồi. kiếp sau, chị sẽ sống trọn đời vẹn kiếp với hắn, với kẻ chị yêu vô vàn mà chẳng có dịp nói ra, cũng chẳng hề biết được người đó yêu mình. nhưng dù sợi chỉ đỏ ở tay tôi có đứt lìa, cũng không sao. dù có phải trải qua muôn vàn kiếp đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm chị. tôi vẫn sẽ yêu chị như những gì tôi đã từng. và giây phút này đây, tôi nhớ chị. nhớ đến mức nghẹn thở. nhớ đến mức cồn cào ruột gan. nhớ đến mức tôi thấy bản thân mình đang  chết dần. cũng không sao. chị đáng để tôi làm như vậy. 

      tôi lớn dần lên. tôi trở nên thành công. dù tôi không có chị, nhưng chị dạy cho tôi về tình yêu, về nỗi đau và về sự mất mát. tôi biết ơn chị. và sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để yêu thêm bất cứ một ai. vì tôi biết mình sẽ không bao giờ ngừng yêu chị. tôi biết rõ rằng dù sau này tôi có gặp ai, tôi có yêu ai, thì trong tim tôi, tôi vẫn yêu chị bằng một thứ tình cảm lớn lao. có thể sau này tôi sẽ gặp được ai đó khiến cho tôi muốn tìm thấy họ ở kiếp sau. có thể tôi sẽ yêu họ nhiều hơn yêu chị. nhưng tôi vẫn sẽ tìm chị, để chứng kiến chị hạnh phúc. chị khiến tôi tin vào tình yêu và khiến tôi mong mỏi nó. tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ yêu ai đó giống như cái cách tôi từng yêu chị. trái tim này sẽ đập cho tình yêu, lá phổi này sẽ sống vì tình yêu, dạ dày là để bướm bay lượn và cái đầu để suy nghĩ thấu đáo mỗi lúc cãi nhau. tôi biết ở một nơi nào đó, chị đang chúc phúc cho tôi, đang mong cho tôi có thể an nhiên bên ai đó trong cái cuộc đời lắm đổi thay này. chị luôn là như thế. và tôi nhớ chị. tôi nhớ chị thật nhiều.

        khi sau này có ai đó hỏi tôi về tình yêu, có lẽ, tôi sẽ khá bối rối. những tôi nhớ câu trả lời. tình yêu, là khi ta muốn già và chết đi bên một ai đó.

        chị đã dạy tôi tất cả. chị đã dạy tôi về tình yêu.

        tôi nhớ chị.

        và cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top