Vạn Kiếp Yêu Em♡
Ada:Em
Emil:Tôi
Truyện vã OTP EmilAda. AU Trung Cổ✌🏻
__________________________
Tôi kẻ đứng trên vạn người nhưng chỉ dưới một người đó chính là em-Ada một nữ vương tài giỏi của vương quốc.
Tôi được em cứu trong lúc nguy nan nhất và từ lúc đó tôi đã thề với lòng rằng sẽ bảo vệ em trọn đời trọn kiếp:
"Thần-Emil sẽ bảo vệ nữ vương trọn đời trọn kiếp. Những câu nói của thần hôm nay, trời thấy, đất nghe. Nếu có hành động phản bội chấp nhận đầu lìa khỏi cổ."
Khi ấy tôi chỉ thấy em cười mỉm trên môi. Qua bao năm tháng cạnh em tôi đã nảy sinh tình cảm cấm kỵ đối với em, nhưng tôi sẽ không nói ra vì căn bản người như tôi không hợp với em tí nào.
Hôm ấy, em bảo tôi ra vườn hoa với em . Vườn hoa lung linh thơ mộng này là do chính tay cô thợ vườn-Emma tự tay ươm mầm. Lúc không gian xung quanh chỉ còn hai ta, em cất tiếng hỏi:
- Ước mơ của ngươi là gì, Emil?.
- Ước mơ của thần là được bảo vệ người, thưa nữ vương.
-Không ý ta là, nếu chưa gặp ta thì ước mơ của ngươi là gì ấy.
-Ước mơ hồi đó của thần, là cưới một người vợ sau đó về vùng ngoại ô sinh ra một đứa con kháu khỉnh và cùng nhau sống hết quãng đời còn lại...
Tôi thoáng nhìn em, khi ấy em bất giác đỏ mặt ấp úng hỏi tôi:
-À...ừm, vậy ngươi muốn có một đứa bé là nam hay nữ vậy...?
-Đã là con của mình thì nam hay nữ đều được mà thưa nữ hoàng.
Tôi nở một nụ cười như sớm mai hồng, em lao vào đánh vô người tôi:
-Chưa được ta cho phép, ai cho ngươi cười hả, tên kia!!
-Á!!Thần xin lỗi! Đau, đau!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thần-Emil sẽ bảo vệ nữ vương trọn đời trọn kiếp. Những câu nói của thần hôm nay, trời thấy, đất nghe. Nếu có hành động phản bội chấp nhận đầu lìa khỏi cổ."
Chiến tranh diễn ra giữa vương quốc của em và vương quốc láng giềng.
-NỮ VƯƠNG NGƯỜI MAU CHẠY ĐI. THẦN SẼ CẦM CHÂN CHÚNG Ở ĐÂY!
-Nhưng....
-THẦN SẼ KHÔNG SAO ĐÂU NGƯỜI CHẠY ĐI! NHANH LÊN!
Em chạy đến nơi ẩn nấu, tôi thoáng thấy em những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì em lo cho tôi ư? Hay chỉ vì em sợ hãi?
Dọn đẹp xong quân giặc, tôi chạy thật nhanh đi tìm em. Trong lòng hơi nôn nao
-[ Xin em, đừng xảy ra chuyện gì]
Chạy đến khuôn viên lâu đài, tôi thấy những giọt máu trên nền đất; dõi theo vết máu đó tôi thấy em đang ngồi co rõ một góc
- NỮ VƯƠNG!!
-Emil...!
Đến gần hơn chỗ em, tôi thấy bụng em đang chảy máu. Vậy là vết máu trên nền là của em ư?
-Nữ vương...Người bị thương rồi...Thần sẽ giúp người băng bó
-Hah...Không sao đâu. Vết thương sâu lắm, ta xin lỗi...
-KHÔNG NGƯỜI ĐỪNG NÓI THẾ, THẦN SẼ CỨU NGƯỜI
Em ôm chầm lấy tôi, giọng nói yếu ớt vang lên:
- Ada có một ước mơ, đó là được cưới người mình yêu và sống với họ đến đầu bạc răng long...Emil à...
-Thần đây, thưa nữ vương!
-Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ cưới chàng, nguyện cùng chàng đi đến hết cuộc đời còn lại. Emil nếu có kiếp sau, chàng sẽ lấy em chứ?
-Nếu có kiếp sau ta sẽ luôn yêu em , nếu có kiếp sau ta nguyện lấy nàng làm thê tử
Cơ thể em lạnh đi, ôm em vào lòng cố sưởi ấm cơ thể em.
Trời đổ cơn mưa, những giọt nước thì nhau trút xuống người ta và em. Nước mưa hòa cùng với máu làm không khí thêm u buồn.
Em ghét mưa, nhưng giờ đây ngày em ra đi là ngày ông trời khóc thương cho em, khóc thương cho tình ta...
.
.
.
.
.
Chôn cất em ở dưới gốc cây hoa anh đào. Tôi sống đến cuối đời trong nổi vằn vặt không thể bảo vệ em. Không lấy ai cả sống tách biệt với thế giới chỉ có nổi đau thương, mất mác làm bạn đến cuối đời.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc thôi nhỉ? Ada, anh đến với em đây.
Hôm ấy dưới gốc cây anh đào trời lại đổ cơn mưa. Bên cạnh ngôi mộ người thương anh ta đã tự kết liễu đời mình chỉ đề gặp cô...
Qua bao nhiêu kiếp nạn, anh chỉ thương mình em. Qua bao nhiêu gian truân, anh chỉ yêu mình em. Qua bao nhiêu cay nghiệt, anh chỉ muốn lấy em làm thê tử...
Vạn kiếp yêu em, Ada♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top