Chapter 36: Things Left Unsaid
Chương 36: Những điều bỏ ngỏ
___
Bonnie đang chờ.
Emi đứng trước mặt em, bồn chồn dưới sức ép của khoảng lặng nặng nề. Môi nàng mấp máy vài lần, như thể những lời sắp thành hình rồi lại tan biến trước khi kịp thốt ra.
Rồi, gần như thì thầm, Emi hỏi:
“Kathy có nói gì với em không?”
“Nói gì?” Giọng Bonnie lạnh, mất hẳn sự ấm áp quen thuộc.
Emi khựng lại trước âm điệu ấy. “Tại sao chị không nói với em là chị từng quen biết Kathy?”
Im lặng căng ra, như sợi dây thép kéo chặt giữa hai người. Bonnie nghiến chặt răng, ngón tay siết lại thành nắm bên hông. Trái tim em đập dồn dập, đau nhói.
Bonnie không thể nào chịu nổi.
Nhất là khi Emi vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt mình.
Cuối cùng Emi thở dài, ngẩng lên thoáng chốc. Trong đôi mắt ấy là cả bầu trời tội lỗi. “Chuyện đó… đã lâu lắm rồi.”
Nắm tay Bonnie run lên.
“Nhưng chị đã nói dối em. Chị ngồi đó, để em nói về Kathy như thể là một người lạ. Để em mở lòng, còn chị thì giấu nhẹm tất cả.”
“Chị không cố ý—”
“Em không cần biết chị có cố ý hay không.” Giọng Bonnie sắc lạnh. “Em không biết chị với Kathy là gì, chị đang che giấu chuyện gì. Nhưng nếu chị không định nói thật… thì đi đi… em xin chị.”
Lần đầu tiên, Bonnie nói với Emi hãy rời đi. Nói ra khiến tim bé ngốc đau như xé, nhưng nếu chị vẫn ở lại thì còn đau hơn.
Emi mở miệng, nhưng chẳng có lời giải thích nào thoát ra.
Chỉ là khoảng lặng.
Một lần nữa.
Khi chị khẽ đặt tay lên cánh tay Bonnie, giọng run run như van nài. “Chị xin lỗi, Bon.” thì nó chẳng đủ.
Bonnie sững lại.
Em đã chờ.
Chờ Emi sẽ nói gì đó... về sự thật.
Một điều có thể khiến mọi rối ren và nỗi đau trở nên dễ hiểu.
Nhưng im lặng vẫn bám riết lấy đôi trẻ.
Bonnie khẽ gỡ tay Emi ra. “Em không cần lời xin lỗi.” em thì thầm. “Em chỉ cần sự thật thôi.” Giọng em lại vỡ tan. “Em nghĩ ta cần giữ khoảng cách.”
Rồi cún quay lưng, bước vào, khép lại cánh cửa sau lưng mình.
Emi đứng đó, tiếng “cạch” vang vọng trong lòng. Bàn tay nàng ngốc lơ lửng giữa không trung, vẫn còn vương hơi ấm của Bonnie.
Em ấy đã run nhẹ trong một chốc.
Emi muốn gõ cửa.
Muốn chạy theo.
Muốn ngã xuống trước mặt Bonnie và nói hết tất cả.
'Nhưng mình không thể.'
Nàng cứ đứng đó. Rồi cuối cùng, quay đi. Mỗi bước chân nặng hơn cả ngàn cân.
Bên trong, Bonnie gục trán xuống bàn, cố nén hơi thở.
“Bả đi rồi.” Film khẽ nói, mắt vẫn nhìn camera chuông cửa. Em quay sang, thấy Bonnie co mình trên ghế, mắt hoe đỏ, làm mèo nhỏ cũng nhói theo.
“Mày có chắc là muốn để mọi chuyện thành ra thế này không?” Film hỏi khẽ.
“Tao còn lựa chọn nào nữa?” Bonnie thì thào, giọng khản đặc. “Mỗi lần tao hỏi, cổ cứ lại… lặng thinh.”
“Có khi bả cần thời gian.”
“Nhưng nếu… sự thật… sẽ phá hỏng tất cả thì sao?” Bonnie bật khóc. “Nếu cổ giấu vì mọi thứ vốn đã hỏng rồi thì sao?”
Nước mắt tuôn rơi.
“Film ơi, tao thương cổ lắm.” Bonnie nức nở. “Tao yêu cổ...”
Thế là vỡ tan tành.
Film vòng tay ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng khi Bonnie vùi mặt vào vai mình mà khóc òa.
Đêm đó, việc học bị bỏ quên. Bonnie ở lại, không dám về căn hộ trống trải với những suy nghĩ quay cuồng.
___
Sáng hôm sau, hai đứa bước qua khuôn viên như một cái bóng. Mắt sưng húp, bước chân nặng nề. Bonnie tắt điện thoại cả ngày. Ý nghĩ phải thấy tên Emi trên màn hình, thêm một lời xin lỗi không kèm sự thật, khiến em ngộp thở.
Đi ngang sân trường, Bonnie khựng lại.
Emi ở đó.
Đi cùng View và vài người bạn. Gương mặt vô hồn, nụ cười biến mất. Không tiếng cười, không trò chuyện. Chỉ như một bóng ma lạc giữa đám đông.
Trái tim Bonnie thắt lại.
Emi ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt Emi sáng bừng hy vọng. Nhưng rồi lại vụt tắt.
Vì Bonnie quay đi, nét mặt vô cảm, bước nhanh hơn.
Emi chết lặng.
Đôi môi khẽ hé, muốn gọi tên em. Nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Nàng đứng đó, bất động, nhìn người mình yêu rời đi mà không ngoái lại.
Lần đầu tiên Emi hiểu rõ mình đã đánh mất bao nhiêu thứ quý giá.
Bonnie ngày nào vẫn cười toe với má lúm, nói mấy câu đùa nhạt, chọc cùi chỏ cho nàng cười – nay không còn nhìn mình như xưa nữa.
Ngày trước, Emi là lý do khiến Bonnie cười.
Bây giờ, chị cũng là lý do khiến Bonnie thôi cười.
Khi bạn rủ đi ăn trưa, Emi từ chối. Cô nói mình bận.
Bận? Không hề. Nàng ta chỉ muốn được ở một mình. Muốn thu mình trong căn phòng tối, như thể bốn bức tường dày cộm có thể ngăn mình khỏi sụp đổ.
Ngay cả View, vốn tinh ý, cũng nhận ra sự thay đổi.
___
Hôm sau, sau giờ học, Bonnie gom đồ rồi suýt nữa va phải ai đó ngay hành lang.
Là Kathy.
Cái không khí vui vẻ thoải mái từ những lần gặp đầu tiên giờ biến mất. Bonnie chào bằng một nụ cười gượng gạo, mệt mỏi.
“Em ổn chứ?” Kathy hỏi khẽ. “Trông em… kiệt sức lắm.”
“Chỉ là nhiều bài tập quá thôi.” Bonnie đáp cụt lủn.
Kathy gãi nhẹ sau gáy, ngập ngừng. “Tôi muốn xin lỗi. Vì hôm đó giả vờ như không quen Emi. Tôi nghĩ… ừm, vì Emi không nói gì, nên tôi đoán là cậu ấy không muốn em biết.”
Bonnie không trả lời ngay. Nụ cười vẫn giữ, nhưng trống rỗng.
“Không sao.” cuối cùng em mới nói.
Kathy đặt nhẹ tay lên tay Bonnie. “Tôi thật sự không cố làm mọi thứ gượng gạo đâu.”
Bonnie gật đầu. “Cô không làm gì hết đâu. Không phải lỗi của cô.”
Kathy thở ra nhẹ nhõm. “Chuyện giữa tôi và Emi… là quá khứ rồi. Em không cần phải lo nhé.”
Bonnie chớp mắt.
Những lời đó vang vọng trong đầu em mãi sau khi Kathy bỏ đi.
Là quá khứ.
Sao cô ấy lại nói thế?
Kathy từng là… người yêu cũ của Emi sao?
Cún đưa tay xoa mặt, cơn bực bội càng lúc càng dồn nén.
___
Ở nơi khác trong khuôn viên, Emi ngồi thẫn thờ ở căn tin vắng người, gắp thức ăn mà chẳng ăn nổi. Nàng ngốc trông xa cách vô cùng.
“Mày nhìn còn tệ hơn hôm qua nữa.” View lo lắng nói.
Emi bật cười khô khốc. “Tao đang siêu rạng rỡ đây.”
Giọng mỉa mai làm View khựng lại.
Không giống Emi chút nào.
Cố đổi đề tài, View nói thêm. “Mà mày tin nổi không, Kathy giờ thành giảng viên luôn rồi đó? Tao gặp nhỏ hôm bữa lúc đi với Bonnie và Film. Vẫn là Kathy cũ thôi. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn—”
Bất ngờ Emi chụp lấy khay đứng phắt dậy.
Đôi tay run rẩy.
“Emi?” View cũng đứng, lo lắng. “Có chuyện gì à?”
Emi không trả lời.
Cô bước thẳng ra ngoài, quai hàm siết chặt. View gọi tên phía sau, hốt hoảng chạy theo.
___
Ba ngày trôi qua.
Emi vẫn không nói được lời nào với Bonnie.
Mọi cuộc gọi đều bị nhỡ. Tin nhắn chỉ hiển thị “đã xem”. Thấy bóng Bonnie từ xa, nhưng… em lại biến mất.
Nỗi đau như tra tấn, vết cũ chưa lành, vết mới đã đè lên.
Đêm, Emi thức trắng, lướt lại những tin nhắn cũ. Xem đi xem lại video mèo con mà Bonnie gửi. Nghe lại ghi âm tiếng cười của em. Nhìn mãi vào tấm hình có nụ cười đã từng thuộc về mình.
Mình đang dần vụt mất Bonnie.
Và nếu vẫn tiếp tục không làm gì, nếu không nói ra sự thật – Emi sẽ đánh mất bảo vật ấy.
Nàng ngốc từng chờ trước căn hộ Bonnie, nhưng chẳng bao giờ gặp được. Luôn chậm hơn em một bước.
Trong tuyệt vọng, Emi lái xe đến nhà Film…
Film mở cửa, thấy Emi bơ phờ, mắt trũng sâu.
“Nhỏ đó không có ở đây.” Film thở dài.
Emi gật, giọng thì thào. “Nếu em ấy tới… xin em hãy nhắn chị biết được không. Chị chỉ muốn nói chuyện thôi.”
Trước khi Emi quay đi, Film khoanh tay. “Chị có định nói ra hết sự thật không?”
Emi im lặng.
Rồi gật đầu.
Film dịu lại. “Tốt. Hãy thật lòng. Bonnie xứng đáng với điều đó.”
Emi lại gật đầu, khẽ cảm ơn mèo rồi bước đi.
Đêm đó, Bonnie lại ghé qua. Cún thay quần áo, rồi ngồi cùng Film học bài, giả vờ như mình đang tập trung.
Nhưng đầu óc Film thì lang thang tận đâu.
Mèo đã quá mệt mỏi khi phải đứng nhìn hai người mà mình thương cứ dần dần rạn nứt như thế này.
___
Ngày hôm sau, Film lấy cớ mượn sách, để Bonnie đợi ở vườn trường.
Bonnie đi đi lại lại, càu nhàu. “Nếu con nhỏ đó leo đi hẹn hò thì chết với mình…”
Tiếng bước chân vang sau lưng. Em quay phắt lại.
“Cuối cùng cũng tới—”
Nhưng không phải Film.
Là Emi.
Bonnie sững sờ.
Nắng chiều chiếu lên gương mặt họ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Emi bước về phía em.
Chậm rãi.
Kiên định.
Đôi chân Bonnie như bị đóng băng, không thể chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top