Chapter 35: The Stranger You Thought You Knew
Chương 35: Người lạ mà mình nghĩ rằng mình từng quen?
___
Nắng muộn cuối sáng hắt qua khung cửa sổ cao của tòa nhà, lấp lánh trên những tấm bảng tên mới toanh của các giảng viên. Bonnie vừa chạy vừa gần như nhảy chân sáo dọc hành lang sau khi làm xong việc vặt cho một câu lạc bộ, suýt nữa thì va phải ai đó ngay khúc rẽ.
“Úi—! Em xin lỗi, em không để ý—!” cún thốt lên, rồi khựng lại khi ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ trước mặt ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi xanh navy ôm dáng sơ vin gọn gàng vào quần tây đen, trên cổ lủng lẳng thẻ giảng viên của trường. Tóc cô buộc thấp gọn gàng. Nhưng chính gương mặt kia mới khiến Bonnie nhận ra ngay lập tức.
“Là chị hả!” Bonnie reo, nụ cười rạng rỡ nở trên mặt. “Chị là người hôm trước tìm thấy điện thoại cho em!”
Đôi môi người phụ nữ khẽ cong. “Phải, tôi đây.”
“Hôm đó em chưa kịp nghe rõ tên chị – em là Bonnie! Chị… chị cũng là sinh viên mới ạ?” Bonnie hỏi, mắt tò mò nhìn bộ trang phục trang trọng kia.
Cô nàng khẽ bật cười, tiếng cười ấm và chắc chắn. “Không hẳn. Tôi là giảng viên mới. Học kỳ này tôi dạy môn Sinh học.”
Đôi mắt Bonnie mở to, mặt đỏ bừng. “Vâng ạ—ôi trời ơi, em xin lỗi! Em tưởng… ý là, cô trông trẻ quá chừng!”
“Cảm ơn em.” người phụ nữ đáp, nụ cười thoáng qua, rõ ràng không hề bị xúc phạm. “Tôi sẽ coi đó như một lời khen. Tôi là Kathy.”
Bonnie cười rạng rỡ. “Dù sao thì cũng cảm ơn cô lần nữa vì đã nhặt điện thoại cho em. Thật sự hôm đó cô cứu em một mạng luôn á.”
“Nhận lời cảm ơn của em thôi cũng đã đủ rồi.”
“Nhưng mà…” Bonnie ngập ngừng, rồi lại cười. “Hay là em mời cô một ly cà phê ở quán trong trường nhé? Xem như để cảm ơn, được không ạ?”
Kathy khẽ gật, nhưng từ chối. “Em không cần làm vậy đâu. Thật đấy.”
“Nhưng mà em muốn làm.”
“…Vậy thì, một ly thôi nhé.” Kathy dịu giọng, rốt cuộc cũng nhận lời.
Trước khi chia tay, Bonnie còn hào hứng đề nghị dẫn Kathy đi tham quan vòng quanh trường. Kathy mỉm cười chấp nhận, lặng lẽ lắng nghe Bonnie vừa chỉ vừa nói huyên thuyên về các giảng đường, bảng tin khoa và mấy nhóm sinh viên đang tụ tập. Cuối cùng họ dừng ở quán cà phê bên cạnh thư viện, nơi Bonnie chỉ cho chị vài chỗ học bài “ngon nghẻ”.
“Em đúng là hướng dẫn viên tận tâm đấy.” Kathy nói, có chút thú vị.
“Em chỉ cố thui mà.” Bonnie cười tươi.
“Cảm ơn em, Bonnie. Tôi nên để em đi học thôi. Kẻo lại trễ tiết vì tôi.”
Bonnie xua tay. “Không sao đâu. Em sẽ gặp lại cô mà!”
Không lâu sau, cún nhập hội với Film ở sân trường.
“Này, có phải cái bà hôm bữa không?” Film nghiêng đầu, nhìn về phía bóng dáng Kathy đang rời đi.
Bonnie gật gù, mắt sáng lên. “Đúng rồi á! Cổ tên Kathy. Hóa ra không phải sinh viên mà là giảng viên sinh học mới!”
Film nhướng mày. “Giảng viên?”
“Bất ngờ lắm đúng hông! Nhìn trẻ quá trời luôn! Lại còn lịch sự nữa. Tao còn mời cà phê để cảm ơn hôm bữa.”
Film liếc lại phía Kathy, giọng chậm rãi. “Nhìn bả cũng hơi… tử tế.”
Nhưng trong lòng Film vẫn có cái gì đó không an yên. Vẻ mặt Kathy lúc liếc về phía họ – không hẳn là tò mò, cũng không hẳn là xa cách, mà như có gì đó toan tính.
Film im lặng.
“Lạc quan lên đi trời.” Bonnie nói. “Đừng nghĩ xấu người ta trước.”
Thế là mèo không nghĩ nữa.
___
Vài ngày sau, Bonnie đang đi về phía quán cà phê trong khuôn viên trường, định ghé mua chút gì ăn trước giờ học thì bắt gặp một dáng người quen thuộc ở một trong những chiếc bàn. Cao ráo, sắc sảo trong bộ blazer smart-casual và quần tây. Kathy.
Mắt em sáng lên ngay tức khắc. “Cô Kathy!”
Kathy ngẩng lên từ tách đồ uống, khẽ mỉm cười. “Bonnie hửm. Trùng hợp ghê.”
Hai người ngồi trò chuyện bên ly cà phê. Bonnie lại ngỏ ý trả tiền, và lần nữa Kathy từ chối, trêu bé ngốc.
“Em sẽ phá nát khoảng hỗ trợ sinh viên của mình nếu cứ đòi bao giảng viên hoài đó.”
Bonnie bật cười. “Em chỉ lịch sự thôi mà.”
Kathy nhấp một ngụm cà phê đầy duyên dáng, bàn tay thanh thoát ôm lấy tách sứ. “Em khá là hoạt bát đấy.” nàng nhận xét khi thấy Bonnie vừa kết thúc một câu chuyện vui về vụ rắc rối gần đây của câu lạc bộ với cái bảng sự kiện.
“Đó là cách cô nói khéo là em nói nhiều quá hả?” Bonnie trêu lại.
“Không hề.” Kathy khẽ cười. “Ngược lại, tôi thấy khá dễ chịu.”
Trước khi Bonnie kịp đáp, một giọng nói quen vang lên bên cạnh bàn.
“Bonnie?”
Bonnie quay lại thì thấy Emi đang đứng đó, tay đút vào túi áo hoodie, nét mặt khó đoán.
“Hú!” Bonnie reo lên. “Chị tan học sớm hả?”
“Ừ.” Ánh mắt Emi lướt từ Bonnie sang Kathy. “Mình về nhà được chưa?”
Nụ cười thường ngày dịu dàng, pha chút trêu ghẹo, lần này lại có chút xa lạ. Emi quay sang Kathy, chìa tay.
“Chào cô. Tôi là Emi. Bạn gái của Bonnie.”
Bonnie chớp mắt.
Emi chưa bao giờ giới thiệu mình như thế với ai, nhất là ở chỗ công cộng.
Kathy vẫn điềm nhiên, mỉm cười lịch sự. “Rất vui được gặp cậu. Tôi là Kathy.”
“Cổ là người em kể cho chị nghe hôm bữa đó.” Bonnie vội vàng thêm vào, hơi lúng túng. “Cô giảng viên mới đã giúp em tìm được điện thoại.”
Sắc mặt Emi không đổi. “Cảm ơn cô vì chuyện đó.” chị chỉ nói vậy.
Cả ba ngồi thêm vài phút, nhưng bầu không khí đã đổi thay. Chủ yếu là Kathy và Bonnie nói chuyện, xoay quanh mấy tiết học và sự kiện sắp tới. Emi thì im lặng, nắm chặt tay Bonnie dưới gầm bàn.
Khi rời đi, Kathy mỉm cười chào. “Hẹn gặp lại.”
Emi không đáp lời.
Nàng nắm tay Bonnie kéo đi nhanh, khiến Bonnie phải lúng túng bước theo cho kịp.
Cả hai lặng lẽ đi về phía xe Emi.
Bonnie liếc qua. “Chị, vừa rồi là sao vậy?”
“Chuyện gì cơ?” Emi đáp, ra vẻ thản nhiên.
“Chị chưa từng giới thiệu bản thân theo kiểu như vậy trước đây. Nhất là với giảng viên.”
Emi mở cửa xe cho em rồi nhướng mày. “Cô ta đâu phải giảng viên của chị.”
“Thì… giảng viên của trường.” Bonnie sửa lại.
Rồi cún ngốc nheo mắt nhìn. “Đừng nói là chị ghen nhé?”
Emi khẽ cười. “Đừng có tự mãn.”
Nhưng chị vẫn không buông tay Bonnie cho đến khi cả hai đã ngồi vào xe.
Sau đó, câu chuyện của họ chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn.
___
Những tuần kế tiếp trôi qua trong cơn xoáy của bài tập, sự kiện câu lạc bộ, và những khoảng lặng dịu dàng giữa Bonnie và Emi. Xen lẫn đó, Bonnie vẫn thỉnh thoảng bắt gặp dáng vẻ thanh lịch của người phụ nữ đã trả lại chiếc điện thoại đã rơi của mình.
Kathy.
Ban đầu chỉ là những cái vẫy tay chào, những câu “xin chào” nhanh chóng ngoài hành lang. Rồi một buổi chiều, Bonnie thấy Kathy loay hoay với chồng tài liệu cao ngất bên ngoài tòa nhà khoa. Không kịp nghĩ, em chạy lại giúp. Kathy thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Một nụ cười mềm mại, nhã nhặn, có gì đó hơi xa cách.
“Em tốt quá. Thôi, tôi tự cầm được mà.” Kathy nói, nhưng vẫn để Bonnie lấy nửa xấp giấy.
“Em nợ cô vụ điện thoại mà, nhớ hông?” Bonnie cười tươi.
Từ đó, mỗi lần gặp, Bonnie lại đứng lại trò chuyện đôi chút. Kathy luôn lắng nghe chăm chú, hỏi han, buông những nhận xét tinh tế khiến Bonnie thấy ấm áp lạ thường. Bonnie, vốn là cuốn sách mở, chẳng ngại chia sẻ về lớp học, giáo sư, mấy buổi cầu lông cuối tuần, và cả Emi. Đặc biệt là Emi.
Sau đó, Bonnie cũng kể lại cho Emi những lần tình cờ ấy. Rằng giảng viên mới giúp mình nhặt giấy khi rơi, rằng nhớ cún học CLB nào, rằng cổ thật dễ thương.
Emi thường chỉ khẽ “ừ”, hoặc gật đầu, hoặc siết tay Bonnie nhẹ, chưa bao giờ hỏi thêm. Lúc đầu Bonnie không để tâm. Nhưng nghĩ lại, em nhận ra có điều gì trầm lặng bất thường nơi Emi mỗi lần Kathy được nhắc tới.
Mọi thứ chẳng bao lâu thì vỡ tung.
___
Chiều hôm đó, trời xám xịt báo hiệu mưa. Bonnie cùng Film và View đi dọc lối chính, vừa cười về câu nói đùa nào đó của Film thì View đột nhiên thốt lên.
“Ôi vãi—kia có phải… Kathy?!”
Bonnie và Film quay đầu, kịp thấy View đang chạy đến ôm chầm lấy một người vừa bước ra khỏi tòa khoa.
“Kathy!” View reo, ôm lấy cô.
Kathy bật cười. “View! Trời ơi, lâu lắm rồi ha.”
Bonnie và Film liếc nhau.
“Hai người quen nhau hả?” Film hỏi.
“Quen á? Kathy là một phần của ‘bộ ba hỗn loạn’ thời cấp ba chứ đâu nữa! Tui, nhỏ, và Emi là bất ly thân luôn đó!”
Bonnie như chết lặng.
“Đợi đã… cả Emi nữa sao?”
View gật đầu chắc nịch. “Đúng rồi! Hồi đó thân lắm luôn. Emi suốt ngày chọc Kathy. Gọi biệt danh ‘Kiki’ đó, nhớ không?”
Kathy cười khẽ. “Emi chưa bao giờ tha cho tao vụ đó.”
“Với lại hai đứa nó đi đâu cũng dính như sam.” View thêm, mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
Mặt Bonnie tái nhợt, tay siết chặt quai ba lô.
Em chưa từng biết chuyện này. Emi chưa một lần kể cho em. Gặp nhau, họ như hai người xa lạ. Không chút quen thuộc, không chút phản ứng nào đủ để gợi ra một quá khứ.
Tại sao Emi không nói?
Họ từng quen biết ư?
Từng thân thiết?
Vậy… tại sao Emi lại bắt tay Kathy như thể chưa từng gặp?
Tại sao lại giả vờ?
Còn điều gì nữa mà mình chưa được biết?
Mọi suy nghĩ loạn lên, tai ong ong, Bonnie đứng sững. Film nhận ra ngay, liền đặt tay lên lưng cún, khéo léo chen vào.
“Chúng ta phải vào tiết rồi. Đi thôi.”
Bonnie khẽ gật, vô thức.
Kathy mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt vẫn dõi theo Bonnie. “Tạm biệt nhé.”
Khi họ rời đi, Film ghé sát, thì thầm. “Mày ổn không?”
Bonnie không đáp.
Tim em đập thình thịch, tâm trí thì rối tung.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong mờ mịt. Cún lờ tin nhắn, không nghe máy của Emi. Ngực nặng trĩu, bụng quặn thắt.
Tối đến, em ngồi ở nhà Film học nhóm, nhưng cả trang sách cũng chẳng thể lật nổi.
Rồi Emi đến.
Chị gõ cửa, hỏi Film có Bonnie ở đây không. Bonnie bước ra, đứng nơi khung cửa, gương mặt chẳng đọc nổi điều gì.
Film nhận ra không khí căng như dây đàn, liền lặng lẽ rút lui, để lại khoảng sân ngoài cho hai người.
Emi trông mệt mỏi, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
“Bonnie à.” chị khẽ gọi. “Có chuyện gì xảy ra hả? Sao em tránh mặt chị?”
Bonnie khoanh tay, gió đêm thổi qua mặt.
Một thoáng ngập ngừng, giọng em vang lên nhỏ hơn dự tính.
“Có chuyện gì… chị chưa kể với em phải không?”
Emi đứng chết lặng. Lời ấy như dao cắt ngang màn đêm.
Bàn tay đang đặt nhẹ trên cánh tay Bonnie cũng rút lại.
Nàng ngốc không đáp ngay. Đôi mắt nâu dán chặt vào gương mặt Bonnie, như cố tìm một sợi dây níu kéo lại giây phút này.
Nhưng ánh mắt Bonnie chỉ trống rỗng.
...
Chỉ còn lại sức nặng của sự chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top