Chapter 19: Camping Part 2
Chương 19: Cắm trại (Phần 2)
___
Con đường xuống đồi lần này có chút nhẹ nhàng hơn với Bonnie, chủ yếu bởi vì Emi đã lặng lẽ nắm lấy tay em và không buông suốt cả quãng đường. Nàng ngốc không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng siết tay trấn an và khẽ hỏi, “Em ổn chứ?”
Bonnie mỗi lần được chị hỏi – em đều gật đầu, tim thì rung lên từng nhịp. Sự quan tâm thầm lặng của Emi còn đẹp hơn cả những lời đường mật ngoài kia.
Đêm đó, sau bữa tối, cả nhóm quây quần quanh đống lửa. Mark, như thường lệ – trở thành linh hồn của bữa tiệc, bắn mấy câu đùa khiến ai cũng cười đến ôm bụng.
Bonnie thì rơi vào giữa một ván board game hỗn loạn, cứ mỗi lần thua là cô nhóc lại hô toáng lên rằng bạn bè ăn gian.
“ĂN GIAN! Tui thấy rồi đó nha!” cún con hét, làm mọi người cười rộ.
Ở góc bên, Emi yên lặng quan sát, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt, vừa không kìm được nụ cười mỗi khi thấy Bonnie bày trò.
Thỉnh thoảng, Bonnie lại liếc sang, bắt gặp ánh mắt Emi và ném cho chị một nụ cười nhí nhảnh. Tim Emi chắc chắn sẽ đập “đùng đùng” mỗi khi em nhìn mình và cười như thế.
Sau đó, Emi ngồi cùng Milk và Namtan, tám chuyện về kế hoạch nghỉ giữa kỳ. Milk nói sẽ đi làm thêm ở cửa hàng gần nhà, còn Namtan thì đùa rằng sẽ “lấy lại hết số giờ ngủ bị mất và hẹn hò thật nhiều”.
“Khoan, gì cơ?” Emi tròn mắt.
Milk há hốc miệng. “Mày đang hẹn hò ai hả?!”
Namtan nhếch môi. “Mới tìm hiểu thôi. Chưa hỏi ẻm làm bạn gái nữa mà.”
Emi với Milk cùng ré lên, vừa trêu vừa nhéo Namtan vì giấu kỹ.
Namtan cười ha hả. “Được rồi, được rồi! Khi nào chính thức thì tao báo.”
Thời gian trôi cho đến khi quanh lửa chỉ còn vài người.
Emi ngồi một mình, mắt dõi theo ngọn lửa dần lụi tàn. Trên cao, bầu trời trong vắt đầy sao, hệt như một giấc mơ.
Bonnie nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị. “Yo.” cún con cười, lộ ra bé răng khểnh quen thuộc.
Emi đáp lại bằng một nụ cười. “Chào. Nhìn em hồi nãy tươi rói luôn, chắc chơi vui lắm ha.”
Bonnie nháy mắt. “Thì đúng là vui mà… cho tới khi tụi nó chơi ăn gian.”
Emi bật cười. “Ừ, chắc vậy rồi.”
Cả hai cùng ngẩng lên trời. Emi chỉ tay. “Đẹp ha? Ở thành phố không thấy sao nhiều vậy đâu.”
Bonnie gật đầu, giọng khẽ khàng. “Đẹp thiệt.”
Khoảnh khắc im lặng thoáng qua.
“Không ngờ em thua mà cay tới vậy luôn đó.” Emi trêu.
Bonnie há hốc, vỗ nhẹ vào tay chị. “Không có nha! Tụi nó ăn gian thiệt đó!”
Cả hai lại phá lên cười.
Khi Emi hỏi Bonnie định làm gì trong kỳ nghỉ, cún con liền đáp với giọng phấn khích. “Em chỉ muốn chơi game cả ngày thôi!”
“Chán òm…” Emi phán tỉnh rụi.
“Em không thấy chán nếu ngày nào cũng chơi sao? Nghỉ nhiều ngày lắm đó.” Emi nhấn mạnh.
“Không đời nào, game là đam mê của em!”
“Nhưng mà chơi hoài cũng đâu tốt, coi chừng não bị úng luôn đó.” Emi vẫn lo cho thói quen chẳng hề lành mạnh của em.
Bonnie biết chẳng thuyết phục nổi. Emi cứng đầu ghê gớm.
Bé ngốc bĩu môi. “Thôi được rồi, em sẽ tìm cái khác... miễn là chị chịu tham gia cùng.”
Bonnie chỉ nói đùa. Nhưng Emi lại đáp ngay, không chút do dự. “Ừm.”
Bonnie chớp mắt. “Hả–thiệt hả?”
Emi nhún vai tự nhiên. “Sao không?”
Nụ cười nở trên môi Bonnie, má nóng bừng. “Vậy coi như là em hẹn trước rồi đó nha.”
Cuối cùng, hai đứa trở về lều.
Hầu hết lều đã chật kín, chỉ còn cái của Film, Namtan và Ciize. Bonnie hơi ngập ngừng khi thấy Film với Namtan đã nằm cạnh nhau, nhưng cún con cũng không dám ho he gì.
Trong lều, Bonnie nằm giữa đống túi ngủ, bên cạnh là Emi.
Tiếng sột soạt của vải và tiếng côn trùng vọng ngoài xa lấp đầy khoảng lặng.
Ba mươi phút trôi qua. Bonnie vẫn không ngủ được, xoay qua xoay lại. Rồi trong bóng tối, em cảm nhận được.
Một tấm chăn phủ lên người. Đôi tay dịu dàng chỉnh lại. Và một giọng thì thầm thật khẽ.
“Ngủ ngon, Bonnie.”
Tim Bonnie tan chảy. Em hé mắt, thấy Emi đã nằm bên cạnh, tưởng rằng chị đã ngủ rồi.
Bonnie xoay lại từ từ, ánh mắt dịu dàng. Nụ cười mơ hồ nở rộ trên môi.
Emi đã say giấc, nét mặt thảnh thơi, bình yên. Ánh sáng lửa le lói ngoài kia hắt lên một vệt mờ trên gương mặt ấy. Bonnie ngắm thật lâu, khắc sâu từng đường nét.
Một cảm giác gì đó ấm áp trào dâng. Cẩn thận, em nhích lại gần, đủ để cảm nhận hơi thở của Emi. Rồi gần thêm chút nữa. Cho đến khi trán mình chạm khẽ vào vai chị.
Vừa lúc ấy, Emi khẽ động. Cánh tay vòng qua eo Bonnie, kéo em sát lại gần.
Bonnie chết lặng.
Nhưng ngay sau đó, em như rã rời.
Cún ngốc gối đầu lên ngực Emi, an toàn trong vòng tay ấy. Hơi ấm bao trùm. Nhịp tim đều đặn, vỗ về giấc ngủ.
Bonnie khẽ mỉm cười.
“Em có thể như thế này mãi mãi cũng được.” em thì thầm, biết chắc rằng Emi không nghe.
Và trong khi chìm dần vào giấc ngủ, cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, cún con chắc rằng giấc mơ của mình sẽ đầy ắp hình ảnh người con gái đang ôm mình.
___
Sáng đến, ánh nắng nhẹ lọt qua vải lều. Bonnie tỉnh trước, mắt lờ đờ, và bắt gặp Film đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc.
Film nhướng mày, thì thào. “Hai người nằm kiểu vậy cả đêm hả?”
Mắt Bonnie mở to khi nhận ra Emi vẫn đang vòng tay ôm mình. Má đỏ bừng.
“Im đi má.” em thì thầm. “Chuyện không như mày nghĩ đâu!”
Film không thèm tin, khịt mũi, rồi chui ra ngoài.
Emi khẽ cựa mình bên cạnh, dụi mắt. “Chào buổi sáng…” chị lẩm bẩm, tặng Bonnie một nụ cười ngái ngủ.
Ngay cả với mái tóc rối bù, trong mắt Bonnie, nàng ngốc vẫn như một tiên nữ thoát tục.
Bonnie nuốt khan, tim đập loạn. “Chào buổi sáng.”
Hai đứa thu dọn đồ đạc, ăn sáng đơn giản, rồi dạo một vòng trước khi lên đường. Từng chiếc xe lần lượt lăn bánh, trong đó có cả xe của Emi.
Nhưng đã có một điều gì đó thay đổi.
Từ đêm đó, cả hai gần nhau hơn. Thân mật hơn. Bonnie vô thức quấn lấy Emi, và Emi – người vốn chẳng thích đụng chạm – lại chưa bao giờ né tránh. Trái lại, nhiều lần Emi chính là người chủ động, nhẹ nhàng đan tay hai đứa lại.
Emi chưa biết phải gọi cảm xúc này là gì. Không hẳn. Nhưng nàng ngốc biết rõ một chuyện, mỗi khi Bonnie cười, cả thế giới như chậm lại. Và khi ôm em, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.
Dù đó là gì đi chăng nữa, Emi đã nhận ra một điều…
'Mình không muốn buông tay em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top