Chapter 17: Little Clarity
Chương 17: Mơ hồ
___
Sáng hôm sau, Emi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cổ họng khô rát khó chịu. Nàng ngốc cọc cằn la lên một tiếng, đưa tay che mắt tránh ánh nắng len qua khe rèm. Não thì mơ hồ, tứ chi nặng trịch.
“Chết tiệt, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì vậy trời…” Emi lầm bầm, gắng gượng ngồi dậy.
Ký ức rời rạc tua lại như một cuốn phim lỗi: tiếng cười của View, tiếng cụng ly leng keng, cái gì đó về… ếch? Và có ai đó đã ở trong căn hộ của mình khi giúp mình về… nhưng là ai? Đoạn ký ức cắt ngay trước khúc đó.
Trên tủ đầu giường, cô thấy vỉ thuốc giải rượu và chai nước. Bên cạnh còn dán một mảnh giấy note với nét chữ quen thuộc của View. “Nợ tao đấy, con ngốc.”
Emi bật cười yếu ớt, tự nhắc phải cảm ơn nhỏ bạn thân sau.
Cố gạt cơn đau đầu sang một bên, Emi quyết định không nghĩ nhiều nữa mà chuẩn bị đi học. Coi như tối qua chưa từng xảy ra gì cả.
___
Sau giờ học buổi sáng, Emi đi cùng mấy bạn thì Milk và Namtan tiến lại.
“Emiii! Đi ăn trưa không?” Milk la lên.
“Ừ, đi chung với tụi tao nè, cả nhóm đều đi hết đó nha.” Namtan thêm vào.
“Được thôi.” Emi mỉm cười, vui vì có cớ để phân tâm.
Ở căn tin, cô theo họ tới bàn lớn, đã có vài người ngồi sẵn. Và khiến nàng ngốc hơi giật mình – Bonnie cũng bước vào, rồi ngồi xuống bàn.
Bonnie chào cả nhóm bằng một cái vẫy tay và câu “Hú” sôi nổi. Emi tươi cười đáp lại, nhích vào một chút để nhường chỗ. Thế là hai đứa ngồi cạnh nhau, vai gần như chạm nhẹ.
Nhưng… có gì đó lạ lạ. Bonnie trầm tính hơn thường ngày, có chút ngượng nghịu.
Emi khẽ húc nhẹ cún con. “Nè, em ổn chứ? Lớp học sao rồi?”
Bonnie chớp mắt, liếc sang. “Chán lắm. Suýt ngủ gục luôn.”
Rồi em nghiêng đầu, hỏi lại. “Còn chị thì sao á? Hôm nay ổn không?”
“Cũng ổn, hơi mệt thôi.” Emi đáp.
Bonnie nghiêng gần hơn, giọng thoải mái mà nghịch ngợm.
“Vậy… hết say rượu chưa taaa?”
Emi sững lại.
“Khoan—sao em biết chị say?”
Bonnie nhếch môi cười, hiện rõ vẻ mặt thích thú. “Chị không nhớ gì chuyện tối qua hửm?”
Emi trợn mắt, não trống rỗng. “Hả… ý em là… chúng ta gặp nhau tối qua sao?”
Bonnie gật, mắt ánh lên chút trêu chọc. “Chị không nhớ thật luôn hả?”
“Không, không—khoan—chị đã làm gì? Không lẽ chị… làm trò gì kỳ cục với em hả?” Emi bắt đầu hoảng.
Bonnie bật cười khúc khích. “Không có gì quá lố đâu. Nhưng cũng phải nói, em chưa từng thấy chị như vậy. Say vào là như một mớ hỗn độn luôn. Mà… cũng dễ thương lắm.”
Emi rên rỉ, lấy tay che mặt. “Em giết chị đi...”
Bonnie giả vờ nghiêm giọng. “Với tư cách là một người già dặn hơn, ta khuyên con nên tránh uống rượu bia một cách vô độ như thế vào lần sau, thưa quý cô trẻ người non dạ à.”
“Chị biết rồi, biết rồi mà!” Emi lườm, “Đã nhận rõ thông điệp rồi ạ...”
Cuộc nói chuyện dần trôi đi tự nhiên, rồi chuyển sang cãi nhau về chuyện ăn uống: Bonnie gọi Emi là “kỳ quặc” vì không thích bơ, còn Emi thì làm ra vẻ mặt khinh bỉ vì Bonnie thích pizza dứa.
Cái màn khắc khẩu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh.
“Hai đứa nó… đang hẹn hò à?”
“Trời má, nhìn đẹp đôi ghê.”
“Nhìn kìa, rõ ràng đang thả thính nhau.”
Thực tế thì hai đứa đang lườm nhau ‘giả vờ’, tay thì ‘vụng trộm’ gắp đồ ăn của nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Nhưng bên dưới những câu trêu ghẹo ấy, Bonnie vẫn chưa dứt ra được suy nghĩ về tối qua.
Về cách mà đầu của Emi tựa trên vai mình. Về hương thơm dịu nhẹ. Và… về nụ hôn đó.
Bé ngốc cũng có chút mừng vì Emi không nhớ. Bản thân em cũng chưa sẵn sàng để nói ra.
___
Sau bữa trưa, Emi chào mọi người, cả Bonnie, rồi đi học tiết khác lúc 2 giờ chiều.
Ngày hôm đó trôi qua khá êm đềm.
Cho đến khi Emi nhìn điện thoại.
Tin nhắn từ View: “Mày đừng bao giờ uống bậy bạ nữa. Với lại nhớ cảm ơn Bonnie, tối qua mày bám dính lấy ẻm như con gấu koala ấy.”
Máu trong người Emi như đông lại.
Ký ức ào về rõ mồn một: Bonnie dìu mình vào phòng, nụ hôn đó, và cả câu “Cảm ơn, cún con.”
Tim Emi rớt xuống.
Không thể nào. Không, không, KHÔNG.
Giọng giảng viên bỗng chuyển thành tiếng ù ù trong khi Emi ngồi chết lặng, mắt mở to, não gào thét:
Mình đã hôn Bonnie.
Và Bonnie… hôm nay không nói gì. Như thể chẳng có gì xảy ra.
Cả buổi chiều, Emi không ngừng tua đi tua lại từng chi tiết trong đầu. Từng cái chạm, từng lời nói.
Nàng ngốc chỉ muốn chui xuống đất.
Muốn xin lỗi em.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Bonnie, cô lại mất hết can đảm. Vì Bonnie cứ cười đùa như bình thường, chẳng khác gì mọi ngày. Như chưa từng xảy ra chuyện đó.
Nên Emi cũng giả vờ. Cũng cười, cũng diễn vai bình thản. Dù trong bụng xoắn lại vì tội lỗi, và mặt vẫn đỏ bừng mỗi khi nhớ lại.
Dù vậy, Emi không ngăn được việc nhớ đến cảm giác ấm áp ấy.
Nụ hôn trên má Bonnie.
Và hơn tất thảy, cô ước mình đủ dũng khí để làm lại. Lần tới, trong khi hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy bị vây kín trong một cơn bão do dự: Lỡ mình hiểu lầm? Lỡ Bonnie chỉ tốt bụng? Lỡ nụ hôn đó là giới hạn mà mình không nên vượt qua?
Nàng ngốc vò tóc, nhìn chằm chằm vào tập vở, tim đau nhói bởi những suy nghĩ rối rắm. Điều tệ nhất không phải là xấu hổ. Mà là nỗi khát khao. Thứ khao khát khiến ngực thắt lại, tâm trí không tài nào yên giấc.
Emi ước mình có thể quay lại đêm đó. Nói rõ ràng bằng tất cả sự tỉnh táo. Nhìn thẳng vào Bonnie và nói những gì cần nói mà không dựa dẫm vào men say.
Nhưng hiện tại, nàng ngốc chỉ có thể ngồi đây, giữ im lặng. Giấu kín tình cảm sau nụ cười.
Và trong cái cảm giác đau nhói âm thầm ấy, Emi chờ đợi. Một chút dũng khí, một lần làm rõ, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top