Chap 6: Nỗi nhớ anh

Cũng đã là một tháng sau ngày mưa hôm ấy, em mới thật sự kéo được bản thân mình ra khỏi vùng tối của mất mát.

Một tháng trôi qua, căn phòng nhỏ nơi góc Paris vẫn lặng như tờ. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng đồng hồ và... nỗi nhớ anh.

Em đã từng nghĩ nếu cứ nhắm mắt lại, mở ra là anh vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn nói nói, vẫn luyên thuyên về những tấm ảnh anh chụp.

Nhưng giờ, chỉ còn lại im lặng. Và cả nổi ân hận của bản thân khi đã khiến anh như thế này.

Cuối đông rồi, Paris đỡ lạnh hơn. Em soi gương, cố gắng sửa soạn cho thật xinh, như thể chỉ cần đẹp một chút, anh sẽ không còn thấy đau khi nhìn thấy em từ nơi xa.

Em khoác lên mình chiếc áo khoác xám bạc anh tặng. Vải đã sờn, nhưng vẫn còn phảng phất hương anh. Em đưa nhẹ lên mũi, hít một hơi thật sâu.

Lạ thật... hương ấy giờ vừa khiến em ấm, vừa khiến tim em nhói lên.

Em bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu, đôi chân nhỏ nhắn đi qua từng góc phố, từng con đường và rồi dừng chân tại nơi tưởng niệm cho những người đã có mặt ở trong vụ tai nạn kinh hoàng ngày hôm ấy.

Em đứng trước tảng đá lớn, nơi khắc tên anh cùng những người khác.

Chữ "Triệu Vũ Phàm" lạnh và sắc dưới đầu ngón tay em.

Em thì thầm, giọng run run – "Em tới thăm anh nè, em xấu tính nhỉ, đến tận bây giờ mới tới thăm anh. Đừng giận em anh nhé! Anh yên tâm mà nhắm mắt.

Em vẫn sẽ luôn ở đây, em sẽ sống thay phần anh, những ký ức đau khổ, thương tâm ấy anh đừng nhớ, anh nhé!

Anh chỉ cần giữ lại nơi anh những ký ức đẹp đẽ giữa gia đình và chúng ta thôi.

Bố mẹ anh cũng đã biết tin này rồi, họ cũng khóc rất nhiều, nhưng anh yên tâm. Em sẽ thay anh trở thành một đứa con tốt của hai bác, có em rồi, hai bác cũng phần nào bớt cô đơn.

Anh đợi em, khi có cơ hội, em sẽ đến bên anh, hai đứa mình lại bên nhau như những ngày tháng ấy nhé!

Em yêu anh nhiều, Triệu Vũ Phàm."

Em nói với đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Em dặn lòng mình phải luôn mạnh mẽ, sống tiếp, sống thay anh, tiếp tục thực hiện ước mơ của anh. Và khi có thể, em sẽ đi tìm anh... ngay lập tức.

Em vuốt nhẹ đôi mắt, nhìn vào dòng chữ ấy, cười một nụ cười thật tươi. Gió khẽ lướt qua, như đang thay anh dịu dàng đặt lên đôi má ửng hồng của em một nụ hôn nhẹ.

Khi quay về nhà, em đã liên hệ với chủ nhà căn hộ của anh đang ở, em xin được yêu cầu chuyển vào ở. Và bác chủ nhà cũng đồng ý ngay.

Ngay hôm ấy, em lập tức gói gém mọi thứ trong căn phòng nhỏ của em, rồi chuyển đến nơi của anh, căn phòng đã từng có sự hiện diện của anh.

Đứng trước cửa, em hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân. Em đưa tay nhẹ nhàng mở cửa căn phòng, em cười khẽ, nụ cười chua xót.

Căn phòng vẫn thế, gọn gàng, chỉ khác là không còn anh nữa.

Ánh nắng chiều rọi lên bức tường nơi anh treo ảnh, hắt bóng những chiếc máy ảnh cũ lên nền gạch. Em đến đây cũng nhiều lần rồi, em tưởng lần này vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc như mọi khi, nhưng không, sao em thấy nó lạ lẫm mà xa lạ quá.

Sau khi sắp xếp đồ đạc của em đâu vào đấy. Em từ từ đi đến từng nơi ngóc ngách trong căn phòng, ngắm nghía những đồ đạc mà anh để lại.

Những khung ảnh anh chụp, những món đồ anh hay xài. Em quyết định sẽ giữ lại hết, coi như là anh vẫn ở đây, ở bên em.

Em với lấy chiếc cặp của anh, chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một chiếc khăn quàng cổ, những dụng cụ chụp ảnh, và cả chiếc máy ảnh cũ sờn yêu thích của anh.

Em kiểm tra thì vẫn còn cuộn phim ở trong đấy, Em do dự một lúc không biết có nên đem đi rửa không. Suy nghĩ một hồi lâu em vẫn quyết định đem cuộn phim ở trong đấy đem đi rửa, cùng với một số cuộn phim chưa được rửa mà em đã tìm thấy ở một góc tủ.

Sau khi đã gửi cho bên tiệm rửa ảnh, em chậm rãi rảo bước về nhà.

Em ghé qua những nơi anh và em thường lui tới, ở đâu em cũng thấy được sự hiện diện của anh.

Em nhớ cái cách anh cười rồi luyên thuyên mọi thứ với em.

Em nhớ cách anh hay đi lùi để chọc cho em cười.

Em nhớ cả những cái hôn nhẹ nhàng của anh.

Em nhớ cả những cái ôm ấm áp trong tiết trời đông giá rét này.

Em nhớ anh quá.

Và điểm đến cuối cùng của em vẫn là tiệm bánh macaron ấy, tiệm bánh nhỏ nhắn ở góc phố, nơi chứng kiến và lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp giữa em và anh.

Em đẩy cửa bước vào, tươi cười chào ông bà chủ.

"Cậu trai hay đi với cháu nay không đến nhỉ?" – Bà chủ cười nói hỏi em.

"À... dạ anh ấy có việc bận rồi bà ạ. Hôm nào có thời gian chúng cháu sẽ ghé qua thăm ông bà nhé." – Em khựng lại, rồi cười, kèm theo đó là một lời nói dối vụng về.

"Không sao mà, khi nào lại tới nhé cháu. Thế vẫn một phần như cũ nhé." – Ông chủ đứng cạnh bà mỉm cười nhìn em, tay vẫn như thói quen gói nhanh một phần macaron cho em.

"Dạ vâng ạ, vẫn như cũ ạ" – Em cười hì hì, trả tiền rồi với tay nhận lấy hộp bánh từ ông.

Em chào ông bà lễ phép rồi ra về, con đường về nhà hôm nay của em bỗng xa lạ thường.

Một tiếng "cọt kẹt" vang lên sau lưng, là âm thanh quen thuộc của chiếc xe đạp cũ.

Em giật mình vội quay lại. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có con phố vắng, và ánh đèn chập chờn như hơi thở ai vừa ghé qua.

Đông sắp đi, chỉ có em cùng nỗi nhớ anh vẫn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top