Chap 5: Anh ơi...
Có lẽ điều mà em không bao giờ nghĩ tới lại đến với em sớm thế này.
Có lẽ em sẽ không tưởng tượng được ngày không có anh nó sẽ kinh khủng đến thế nào.
Hôm ấy, trời âm u, mưa to không ngớt, điện thoại em đổ chuông reo, là anh gọi tới.
"Em ơi, tí nữa anh qua gặp em bé của anh nhé. Anh nhớ em quá."
"Nhưng anh ơi, mưa to lắm mà, anh ở nhà một hôm nhé, em không yên tâm đâu."
"Không sao đâu mà, anh sẽ đi thật cẩn thận, nhé, nhé em? Àa, anh mua cả macaron rồi nè, tí qua mình ăn cùng nhau nhé."
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì, anh đang trên đường rồi. Đợi anh nhé, anh sẽ tới."
"Thôi được rồi, anh nhớ đi đường cẩn thận nhé. Nhớ nhắn em khi tới nơi nhé."
"Anh bít rùi, iu em nhiều."
Em cười nhẹ tắt máy, rồi lại cắm đầu vào hoàn thành bài vở.
Thời gian cứ thế trôi, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng.
Em tự hỏi sao lâu thế nhỉ, lòng em cứ bồn chồn không ngưng, từ tiệm bánh qua nhà em chỉ mất 20 phút thôi mà, sao hôm nay anh lâu thế nhỉ?
Chuông điện thoại của em lại reo, là anh.
Em vội vàng bắt máy, nhưng đây không phải giọng nói quen thuộc ấy.
"Cho hỏi rằng cô có phải là người nhà của cậu James không? Tôi gọi tới từ sở cảnh sát trung ương. Trên đường xx vừa xảy ra tai nạn liên hoàn giữa các xe, chiếc xe buýt mà anh James đã đi...bị thiệt hại nặng nề, và... không ai qua khỏi mà còn nguyên vẹn. Chúng tôi liên hệ để cô đến nhận lại đồ dùng của anh ấy."
Như ai đó vừa rút hết không khí khỏi căn phòng. Tai em ù đi. Mọi thứ xung quanh chao đảo, hai hàng nước mắt của em cứ tuôn rơi mãi, chân tay em bủn rủn, em vội chạy ra khỏi nhà, quên cả áo khoác, quên cả đôi dép vẫn nằm chỏng chơ trước cửa. Mưa quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng em chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy tim mình đau nhói.
Đến nơi em run rẩy, người ướt nhẹp – "Các anh ơi, tôi.. tôi là người nhà của anh James. Các anh có chắc rằng anh ấy không qua khỏi không?" – Em run rẩy, lời thốt ra không còn trọn vẹn, nước mắt em nãy giờ vẫn không ngưng chảy, đôi mắt ướt đẫm cố gắng tìm lấy một hy vọng cuối cùng từ đối phương. Nhưng điều em nhận lại được chỉ là những lời xin lỗi và những cái lắc đầu.
Người em mất đi thăng bằng, em tựa vào tường, thả bệt xuống đất, mặt em vùi vào tay khóc không thành tiếng.
Triệu Vũ Phàm, anh nỡ bỏ em sao?
Khi người ta đưa em chiếc balo còn dính vài vệt máu đã khô, dây kéo vẫn còn treo cái móc hình máy ảnh mà em tặng anh. Bên ngăn nhỏ đang mở còn có cả chiếc hộp macaron nhỏ bị vỡ đôi màu hồng nhạt, hệt như chiếc hộp lần đầu anh mua tặng em. Em lặng người bật khóc, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, bần thần ôm chặt trong lòng, từng bước lê bộ về nhà trong làn mưa trắng xoá, nước mắt em hoà lẫn vào làn mưa, em còn không thể cảm nhận được rằng bản thân có đang khóc hay không nữa.
Đầu óc em trống rỗng, em nhớ anh quá. Sao anh nỡ bỏ em lại một mình, anh đã hứa sẽ đến gặp em mà, sao bây giờ anh chưa đến? Anh ơi...
Em cũng không thể hiểu làm sao mà bản thân có thể về tới nhà, đầu tóc em rối bù, ướt sũng, nhưng tay vẫn ôm mãi chiếc cặp của anh không rời.
Đêm ấy, em nằm im trên giường, ôm chiếc cặp vào ngực. Mỗi lần nhắm mắt, giọng anh lại vang lên bên tai. Bên trong chiếc hộp bánh vẫn còn nguyên tờ giấy ghi vội đã nhoè mực: "Nhớ phải luôn mặc áo ấm em nhé, trời lạnh lắm đấy." – Em đau lòng gấp lại, đặt lên ngực, rồi cứ thế mà khóc. Khóc đến khi chẳng còn biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa.
Em cứ như thế nằm trên giường, suốt mấy ngày liền, em không thiết tha gì ăn uống nữa. Em nằm đó, chỉ ôm độc mỗi chiếc cặp của anh, như đang cố gắng tìm lấy chút hơi ấm còn sót lại cuối cùng của anh - người em yêu.
Anh ơi, em phải làm sao đây? Em nhớ anh quá.
Em nhớ anh vô cùng, phải làm sao đây anh?
Hay là em đi theo anh nhé, em đau quá, không có anh em biết sống làm sao đây.
Em muốn nhìn thấy anh.
Em muốn được anh ôm vào lòng.
Em muốn được anh hôn, cái hôn ấm áp nhẹ nhàng của anh.
Em xin lỗi, lẽ ra em nên nhất quyết khuyên anh ở nhà.
Là do em, lỗi của em, em xin lỗi anh. Anh có thể trở về bên em được không anh?
Anh ơi.
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Chỉ có đôi mắt em vẫn chưa thể ngừng ướt.
Đêm ấy, lần đầu tiên em thấy Paris chẳng còn đẹp nữa.
" Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh"
- Người đầu tiên -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top