Chap 1: Cầu Pont des Arts
Nước Pháp vào thu rồi, có lẽ đây là mùa em thích nhất.
Mùa thu không nóng cũng không lạnh, lá vàng rụng rơi phủ đầy hai bên đường em đi. Nhưng có vẻ Paris đối với em có chút cô đơn nhỉ?
Con đường trên đường đi học về của em mang nét hoài cổ mà tao nhã, lần nào cũng thế, mỗi khi thu tới là nỗi nhớ nhà của em lại càng trào dâng. Em nhớ mẹ vô cùng, nhớ bố, nhớ cả chị hai.
Nhưng năm nay cũng là năm cuối đi học của em rồi, em nghĩ mình đã có mục tiêu để càng cố gắng hơn rồi.
Vẫn như thu mọi năm, em sẽ luôn ghé thăm nơi yêu thích của em sau mỗi giờ tan học - một buổi triển lãm ảnh nhỏ ở Montmartre.
Vào mùa thu mỗi năm, nơi đây sẽ tổ chức một buổi triển lãm ảnh nho dành cho các nhiếp ảnh gia ít danh tiếng.
Em rất thích nơi đây vì rất ít người lui tới, một nơi phù hợp và yên tĩnh cho em sau những ngày học căng thẳng.
Sau khi đã mua vé vào xem, em đi dạo một vòng và rồi em đứng lại trước một tấm ảnh cặp đôi lớn tuổi lặng lẽ trao cái ôm dịu dàng cho nhau trên chiếc cầu Pont des Arts.
Em khẽ đưa mắt nhìn vào tên bức ảnh, "Embrasser" – cái ôm cái hôn.
Embrasser nghe sao mà lắng đọng và cảm xúc với em thế nhỉ? Em tò mò không biết rằng cảm xúc của họ như thế nào trong khoảnh khắc đó nhỉ? Liệu...
"Em có tin vào khoảnh khắc trước khi môi chạm môi không?"
"Em có tin vào khoảnh khắc trước khi môi chạm môi không?" - một giọng nói trầm ấm vang lên ngay cạnh em.
Đưa đôi mắt trong trẻo qua nhìn, là một chàng trai mặc style đồ có vẻ rất phong cách, rất hip hop.
Em hơi bất ngờ vì chàng trai ấy lại hỏi câu hỏi giống như em thắc mắc.
"Em không chắc nữa ạ."
Chàng trai ấy đưa đôi mắt sang nhìn em rồi nói – "Anh tin đó, vì nó thường đẹp hơn cả nụ hôn."
Đẹp hơn cả nụ hôn sao? Liệu khoảnh khắc ấy có thật sự đẹp tới vậy không?
Em lặng lẽ suy nghĩ về câu nói của anh.
"Mình làm quen nhé! Em tên gì nhỉ?" – Anh khẽ cúi người ngang với mặt em.
"À.. dạ em tên y/n ạ, còn anh tên gì ạ?" – có vẻ mặt anh hơi gần nhỉ? Em khẽ né người ra đằng sau, đôi má dần dần phớt hồng.
"Anh tên James, anh là nhiếp ảnh gia." – Anh cười mỉm rồi đứng thẳng người lên.
Lúc này em mới để ý, anh đẹp lắm. Dáng người cao dong dỏng, chắc phải cao hơn em nửa cái đầu, ngũ quan gương mặt sắc sảo và rất rõ nét.
"Bộ em mê anh rồi hả bé?" – Anh cười rồi quay sang gõ nhẹ đầu em một cái.
"À.. à.." – Anh bắt được bài rồi, em thật sự đổ vì nét đẹp của anh rồi.
Sau đó em lẩm bẩm nhẹ tên của anh, sao lại nghe quen thế nhỉ? – em liếc nhẹ qua chiếc bảng tên nhỏ nhắn ở bên cạnh tấm ảnh vừa rồi.
Người chụp tên là James, James sao? Em lại đưa mắt qua nhìn anh.
Anh như đọc được suy nghĩ của em, khẽ nói "Anh chụp tấm đó đấy, em có thích không?"
"Thích ạ, nó truyền đạt cảm xúc rất tốt đấy anh." – Em trả lời nhỏ nhẹ.
"Có vẻ chỉ em hiểu được cảm xúc anh muốn truyền đạt thông qua những tấm ảnh. Người quen anh chưa bao giờ cảm nhận được gì cả." – Anh mang vẻ hơi bất ngờ nhìn em rồi nói.
"Chắc là do em học nghệ thuật thôi anh ạ." – Em gãi đầu cười hì hì.
Anh cũng nhìn em rồi cười nhẹ.
"Thế mình trao đổi liên lạc với nhau em nhé!" – Anh đưa điện thoại của bản thân chìa ra trước mặt em.
"Tất nhiên rồi ạ." – Em luống cuống nhận lấy điện thoại từ tay anh.
Tay anh to lắm, bàn tay có vẻ to và ấm áp, chỉ vừa chạm nhẹ mà em đã thêm phần dao động với anh, thật sự rằng mọi thứ ở anh quá đỗi đẹp đẽ rồi.
Sau khi nhập phương thức liên lạc cho anh, em khẽ đưa lại chiếc điện thoại.
"Anh năm nay 23 tuổi, không biết em bao nhiêu nhỉ?"
"Em 21 tuổi ạ. Rất vui được làm quen với anh!" – Nói tới đây mới nhớ, anh ấy chưa biết tuổi nhưng lại rất tự tin xưng anh-em khi lần đầu mới gặp mình. Có vẻ hơi đỏ nhỉ...
"Anh cũng rất vui được gặp em, anh có việc phải đi rồi, hẹn gặp em lần tới nhé bé!" – Anh khẽ nghiêng đầu vẫy tay chào tạm biệt em.
Em khẽ giơ bàn tay nhỏ nhắn chào anh.
Tương tư rồi, có vẻ em tương tư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top