Oneshot

Summary: 

Nỗi đau mà Izuku đang cảm nhận lúc này thật lặng lẽ, hoàn toàn trái ngược với ngày hôm đó trên chiến trường. Khi ấy, mọi thứ thật ồn ào, rực rỡ và sống động. Cậu nhớ tiếng mưa rơi nặng hạt, như thể bầu trời cũng đang khóc. Tiếng nắm đấm của mình vang lên khi chạm vào cơ thể Shigaraki. Và cả những giọng nói nghẹn ngào của thầy cô, của các anh hùng khác, van nài cậu dừng lại, Deku, xin hãy dừng lại.

Giờ đây, cậu chỉ muốn cười nhạo họ và hỏi, dừng lại rồi thì cậu phải làm gì tiếp? Để nói rằng, cậu đã dừng lại từ lâu rồi, từ khoảnh khắc trái tim của Kacchan ngừng đập.

Kacchan vẫn đang hôn mê. Một con bướm nhẹ nhàng đậu xuống ban công nhà Izuku.



Izuku trống rỗng nhìn ra ban công.

Cậu tự hỏi về sự mỉa mai của cảm giác trống rỗng này. Bên dưới lồng ngực cậu, một hố sâu vô tận đã mở ra, ẩn chứa những tầng sâu không đáy của hư không. Nhưng nếu thực sự không có gì,  thì tại sao lại đau đến vậy? Làm thế nào mà không có gì lại có thể khiến người ta đau đến thế?

Thế giới không còn như cũ kể từ khi người anh hùng của cậu không còn trong đó. Đột nhiên, trái đất chỉ còn là một hình dạng vô nghĩa, một vòng tròn trống rỗng không có kết cấu hay chiều sâu. Những ngọn núi, từng rực rỡ sắc xanh ánh vàng khi mặt trời chiếu vào, giờ như mất đi màu sắc của chúng. Izuku nhìn những hàng thông viền quanh con phố bên dưới, bầu trời xanh thẳm trải rộng trên khung cảnh, và nghĩ,

mọi thứ đều xám xịt.

Nổi bật trên sắc xám của thế giới là một con bướm đơn độc. Nó đậu trên lan can ban công nhà cậu, đôi cánh chuyển sắc từ vàng sang cam.

Nếu nhắm mắt lại và tưởng tượng, Izuku có thể thấy chúng trông gần giống như màu của những vụ nổ mà Kacchan tạo ra.

Kacchan được quấn trong những lớp băng, nhưng hình ảnh của cậu ấy vẫn in rõ ràng trong tâm trí Izuku: có chút trống rỗng nơi con ngươi đỏ rực từng tồn tại, vết cắt sâu hằn lên bên sườn, những thớ thịt nham nhở và xương vỡ vụn.

Bên cạnh cậu ấy là tấm thẻ All Might mà cả hai từng giành được khi còn nhỏ, giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu.

Nỗi đau mà Izuku cảm nhận bây giờ thật lặng lẽ, hoàn toàn khác với ngày ấy trên chiến trường. Khi ấy, mọi thứ thật ồn ào và rực rỡ. Cậu nhớ tiếng mưa rơi nặng hạt, như thể bầu trời cũng đang khóc. Tiếng nắm đấm của mình khi nó chạm vào cơ thể Shigaraki. Và cả giọng thầy cô, các anh hùng khác, nghẹn ngào van nài, Deku, làm ơn dừng lại.

Giờ đây, cậu chỉ muốn cười nhạo họ và hỏi, dừng lại rồi thì cậu phải làm gì tiếp? Để nói rằng, cậu đã dừng lại từ lâu rồi, từ khoảnh khắc trái tim của Kacchan ngừng đập.

Nhưng hơn tất cả, Izuku nhớ tiếng hét của chính mình vang vọng khắp mặt đất rồi dội lại. Một âm thanh xa lạ đến mức cậu nhận ra chỉ có Kacchan mới có thể khiến cậu bật ra tiếng hét đó. Chỉ có Kacchan.

Izuku ngồi cạnh giường Kacchan, nơi cơ thể cậu ấy nằm bất động, và đặt bó hoa mà mình mang tới vào chiếc bình.

Đó là hoa cúc cam.


"Con gầy đi rồi." Inko nói, đôi tay dịu dàng của bà vuốt ve những đường nét gầy guộc của Izuku. "Con cần phải ăn nhiều hơn."

"Chẳng phải mẹ đến đây vì chuyện đó sao." cậu đáp lại với một nụ cười điềm tĩnh, xếp đống hộp đồ ăn mẹ mang đến ra những chiếc đĩa và bát đã lâu không được dùng tới.

Thực ra, gần đây cậu chẳng còn cảm giác thèm ăn. Mùi vị chỉ còn là mùi của thịt thối rữa, vị kim loại của máu. Cậu lạc đề mất rồi, nhưng mẹ đã mang đến món ăn yêu thích của cậu—katsudon—và cậu sẽ không làm bà thất vọng.

Những miếng đầu tiên hoàn toàn vô vị, Izuku chỉ nhai như một thói quen. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu bắt đầu cảm nhận được vị ngọt nhẹ của mirin, vị đậm đà của nước dashi. Cùng với hương vị ấy, một ký ức từ trước chiến tranh bất ngờ tràn về, cuốn theo cậu như một cơn lũ không thể kiểm soát.

"Kacchan từng làm katsudon cho con một lần. Đó là sau khi con được kéo về Yuuei. Con trêu cậu ấy rằng món đó không ngon bằng của mẹ." cậu nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười run rẩy. "Nhưng thật ra cũng khá giống."

Với giọng nói nhỏ nhẹ, và bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Izuku, Inko nói: "Katsuki-kun đã hỏi mẹ cách làm. Nó nói phải làm thật hoàn hảo, để dành cho ngày con quay về."

Chính khoảnh khắc ấy, Izuku nhận ra niềm vui và nỗi buồn có thể song hành cùng nhau. Rằng nước mắt có thể chảy trên khuôn mặt đang mỉm cười. Rằng hơi ấm của ký ức có thể đứng cạnh sự lạnh lẽo của mất mát. Rằng sự trống rỗng mang hình hài của một lưỡi dao, lạnh lẽo và sắc bén đến đau lòng.

Cậu nghĩ mình đang cười, nhưng âm thanh phát ra nghe giống như tiếng nức nở hơn. Dựa vào vai mẹ, cậu hỏi: "Tại sao con lại thế này? Tại sao con lại cảm thấy như thế này?"

"Ôi con yêu," Inko nghẹn ngào, "đôi khi, tình yêu và nỗi đau chỉ là một."


Con bướm khi trước lại xuất hiện, đậu trên lan can ban công nhà Izuku, tĩnh lặng và kiêu hãnh.

Izuku vội vã vào bếp và trở ra với một đĩa nước đường nhỏ, cẩn thận đặt ở góc lan can giáp với bức tường. Con bướm vỗ cánh bay lượn trên đĩa trong chốc lát trước khi đưa vòi vào và nhấm nháp.

Hơi thở của Izuku nghẹn lại khi cậu ngắm nhìn đôi cánh của nó, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, đổi sắc từ vàng tươi, bơ nhạt, đến cam rực chỉ trong tích tắc. Màu cam như lửa, như những đường nét nổi bật trên trang phục chiến đấu của Kacchan.

Đây hẳn là một dấu hiệu từ vũ trụ. Trái tim Izuku thắt lại, da thịt cậu run rẩy. Cậu như hàng triệu vết nứt trải dài trên bề mặt, hàng triệu cơn chấn động lan rộng dưới lòng đất. Ở điểm sáng nhất của ánh mặt trời, đôi cánh con bướm biến đổi, chuyển thành sắc đỏ hồng ngọc. Izuku nhìn nó như thể đang nhìn vào mắt của Kacchan.

"Làm sao cậu có thể mong tớ trở thành một anh hùng?" cậu hỏi con bướm, giọng khàn đặc, tuyệt vọng, tức giận.

Nhưng cậu không bao giờ có thể tức giận với con bướm, cũng chẳng thể giận Kacchan. Nếu có ai đó khiến Izuku tức giận, thì đó chính là bản thân cậu.

Vì đã không cứu được người quan trọng nhất đời mình.

"Làm sao cậu có thể mong tớ trở thành một anh hùng, trong một thế giới không có cậu?"

Những bông hoa trong chiếc bình cạnh giường Kacchan đã bắt đầu héo úa.

Trên màn hình máy theo dõi, những nhịp tim lên xuống giờ đây đã tan biến, chúng lặng lẽ kéo dài thành một đường thẳng vô tận.

Cả thế giới của Izuku sụp đổ, và cậu khóc đến nỗi không còn nhìn thấy gì qua làn nước mắt. Không thể nhìn thấy các bác sĩ và y tá dùng máy khử rung tim ép vào ngực Kacchan, như thể dòng điện có thể đánh thức tia sáng từng lấp lánh trong đôi mắt cậu ấy. Không nhìn thấy mớ dây dẫn và ống truyền gắn vào cơ thể bất động của Kacchan, nhảy bật theo từng cú sốc của máy khử rung. Không thấy Shoto đứng chết lặng bên cạnh, hay cha mẹ Kacchan gào thét trong đau đớn, cầu xin, làm ơn trả lại con trai cho tôi. Làm ơn, trả lại con trai tôi.

Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.

Mãi cho đến khi đường thẳng trên màn hình cong lên thành một con sóng, cho đến khi lồng ngực Kacchan bắt đầu nhấp nhô đều đặn, Izuku mới lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu nôn ra dù dạ dày trống rỗng, rồi ngã khuỵu xuống sàn, bao quanh bởi vũng nôn của chính mình.

Chuyện này tồi tệ hơn, tồi tệ hơn bất kỳ đòn đánh nào cậu từng nhận. Izuku nghĩ rằng cậu có thể sống lại khoảnh khắc Shigaraki bóp nát lớp biểu bì của mình hàng triệu lần, miễn là không phải trải qua chuyện này thêm một lần nữa.

Cánh cửa mở ra và Shoto bước ra. Cậu ấy quỳ xuống trước Izuku, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Izuku cố gắng hất cậu ấy ra vì cậu đang là một mớ hỗn độn của nước mắt, nước mũi và nôn mửa - thật kinh tởm, nhưng điều đó chỉ khiến Shoto siết chặt tay hơn.

"Cậu ấy ổn rồi," Shoto nói, "cậu ấy sẽ ổn thôi."

Izuku muốn nói, đúng vậy, cậu biết Kacchan vẫn còn sống. Các máy móc và các bác sĩ giỏi nhất đã đảm bảo điều đó. Nhưng, có còn những gì làm nên Kacchan không? Liệu cậu ấy có còn là Kacchan? Cái nụ cười tự mãn ấy, tiếng cười giòn giã mà Izuku từng may mắn nhận được. Cái ngọn lửa đam mê và sự phản kháng bùng lên trong đôi mắt hồng ngọc, khiến mọi người không thể nào thấy được sự bất an thầm lặng ẩn giấu bên dưới. Có ý nghĩa gì nếu cơ thể Kacchan vẫn sống, vẫn được duy trì bởi những sợi dây và người điều khiển rối, trong khi Izuku không thể biết những gì bên trong cậu ấy có còn không?

Liệu cậu đã quá muộn?

Cậu chắc chắn đã hét lên những từ này ra, vì Shoto di chuyển tay mình để chỉ vào ngực Izuku, tay còn lại nắm lấy tay mình.

"Ở đây." cậu ấy nói, chỉ vào trái tim của họ dưới lòng bàn tay, "Ký ức về cậu ấy sẽ sống mãi ở đây. Đây là thứ mà thế giới không thể nào cướp được."

Việc con bướm ghé thăm đã trở thành thói quen. 

Izuku thậm chí đã mua một cái máng cho nó, treo lên trần để con bướm có thể uống khi đói.

Thật kỳ lạ, sự an ủi tĩnh lặng mà con bướm này mang lại. Izuku không biết phải diễn tả nó như thế nào. Cảm giác như năng lượng của Kacchan đã chuyển hóa thành một sinh vật có cánh, và người ta có thể gọi cậu điên vì nghĩ vậy, nhưng Izuku muốn tin vào điều đó. Cậu muốn tin rằng những chuyển động nhanh nhẹn và vẻ ngoài giống như lửa của nó là một món quà từ vũ trụ, ngay cả khi cậu không xứng đáng.

Izuku đưa tay ra và ngạc nhiên thay, con bướm bay về phía cậu, đậu trên ngón tay cậu. Dưới bầu trời hoàng hôn, đôi cánh của nó mang màu của mật ong, ngọt ngào như hơi ấm lan tỏa trong huyết quản khi một ký ức xưa bỗng ùa về.

"Ngày xưa, khi còn nhỏ, mình và cậu ấy thường đi vào rừng để bắt bướm cùng nhau." Izuku nói.

Cảm giác tiếc nuối dường như không đủ để diễn tả những gì cậu cảm thấy. Có niềm vui ẩn trong ký ức tuổi thơ này, và cũng có nỗi buồn vì nó đã là chuyện của quá khứ.

"Cậu ấy sẽ tổ chức một cuộc thi. Dĩ nhiên là mình luôn thua, vì Kacchan giỏi mọi thứ."

Khi Izuku nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể nhớ rõ những bước chân nhỏ chạy trên mặt đất đầy lá, những bàn tay bé xíu cầm chặt chiếc lưới bắt bướm, vung vẫy tung lung khi những cánh bướm bay loạn xạ trong không trung. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu rừng, ngây thơ và vô tư, không hay biết rằng thế giới sau này sẽ đem đến những thử thách khắc nghiệt.

Một lời thú nhận nằm trên đầu lưỡi cậu. "Nhưng mà không sao, vì điều mình thật sự ngắm nhìn không phải là những con bướm."

Mà là cậu ấy. Mình luôn nhìn cậu ấy.

Đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, con bướm trên ban công nhà Izuku là một vệt màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng này. Izuku đang ngắm nhìn nó bay lượn trên chậu hoa cúc vạn thọ mới mà cậu vừa mua thì điện thoại reo.

"Alo?"

"Izuku, chú Masaru đây. Katsuki - tỉnh lại rồi."

Chiếc điện thoại gần như rơi khỏi những ngón tay run rẩy của Izuku, cậu quay lại nhìn ban công.

Con bướm đã bay mất.




END


Note: Trong một số nền văn hóa, người ta tin rằng bướm là linh hồn hoặc là linh hồn của con người.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã rối bời sau khi đọc chương 362. Tuy nhiên, tôi muốn nghĩ rằng, giống như trong câu chuyện này, con bướm sẽ quay lại với chủ nhân của nó, và Katsuki sẽ thức dậy từ cõi chết. TT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakudeku