Chương 1: Nguồn cơn
Một buổi sáng trong lành vào tháng 5 năm 1991. Trong một căn biệt thự sang trọng, rất nhiều người đang tụ họp ở phòng khách của căn nhà. Từ nội thất, cách trang trí cho đến các món ăn nhẹ trên bàn, chúng ta có thể thấy chủ của căn nhà là một người rất giàu có. Lúc này, mọi người đang quay mặt về phía một người phụ nữ ngồi trên bộ sofa và bàn luận một cách sôi nổi. Người phụ nữ kia gác chân lên thành ghế, bận một bộ đồ bầu có họa tiết thêu tay tỉ mỉ và đang vuốt ve cái bụng to tướng của mình. Một người phụ nữ trung niên đặt tách trà của mình xuống bàn, quay về phía người đàn ông đang ngồi cạnh người phụ nữ:
- Con trai, người phụ nữ này là ai ?
Người đàn ông cúi mặt xuống đất, lí nhí trả lời:
- Thưa mẹ, cô ấy là Inoue Mikira (xin lỗi vì tác giả bịa ra tên người phụ nữ này).
Khi người đàn ông nói ra tên của người phụ nữ, một con gái bận một chiếc váy hoa hồng xanh, tóc buộc cao ngồi cạnh người phụ nữ trung niên bỗng run lên.
- Chuyện này là như thế nào ? Con giải thích cho mẹ và mọi người nghe.
Người đàn ông lắp bắp:
- Con... con
Cô gái ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên ngẩng mặt lên, nói:
- Thưa bác, Inoue Mikira là bạn thân của con. Con và cậu ấy đã làm quen với nhau vào năm thứ nhất sơ trung. Chúng con đã trở thành chị em và luôn đi cùng nhau không rời. Nhưng vào năm hai cao trung, Mikira đã làm quen với một nhóm bạn xấu. Cậu ấy ngày càng học tập sa sút, ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Mikira luôn xuất hiện ở các quán bar, club, khách sạn,... Con và cậu ấy ngày càng trở nên xa cách vì cả hai không còn hợp nhau nữa. Mikira luôn mặc những bộ đồ thiếu vải và đi cùng nhiều người đàn ông vào các khách sạn mặc cho con khuyên can hết lời. Năm ba cao trung, Mikira đã sử dụng các chất cấm và lôi kéo các bạn học khác tham gia cùng. Con đã từ chối khi cậu ấy mời con dùng thử và kể từ đó, chúng con đã không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Cô gái tiếp tục kể:
- Khi con thi vào đại học, con đã gặp anh Tachibana Hotei, vì con và anh học cùng một lớp. Con đã cảm mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì anh là một người tốt bụng, hiền lành và biết quan tâm người khác. Sau hai tháng học chung, anh đã ngỏ lời yêu con và chúng con đã trở thành người yêu. Con và anh đã bên nhau suốt bốn năm đại học, con còn dự định sẽ kết hôn với anh khi cả hai đã có công việc ổn định. Anh Hotei trở thành một cảnh sát và công việc của anh ngày càng thăng tiến làm con cảm thấy rất mừng. Cho đến một ngày, con đi làm về và vô tình gặp lại Mikira. Con khá bất ngờ khi gặp lại cậu ấy thế nhưng con vẫn vui vẻ chào cậu ấy. Mikira đã hất con sang một bên trong khi nói:"Ha, lâu rồi mới gặp lại bạn cũ. Thế nào, trông mày ngày càng hạnh phúc nhỉ ? Trong khi tao ngày nào cũng chìm đắm trong cơn phê pha và những gã đàn ông thì mày vui vẻ bên thằng bồ mày. Tao ghen tị với mày đấy. Hôm nay tao gặp mày ở đây chỉ để nói là mày giữ thằng bồ mày cho chặt vào, tao thấy nó ngon đấy". Cậu ấy bỏ đi để lại con đứng đó không hiểu gì.
Cô gái bất chợt run lên:
- Sau ngày hôm đó khoảng một tháng, vào một buổi tối khi con đi làm về, con bị ai đó chuốc thuốc mê và mang đi. Đến khi con tỉnh lại, trước mặt con là Mikira, cậu ấy đang ngồi hút thuốc bên một bàn rượu. Con hỏi cậu ấy:"Mikira, đây là đâu ?". Cậu ấy nhìn con:"Mày tỉnh rồi, ngủ lâu quá đấy. Mày đã sống quá hạnh phúc rồi, trong khi tao thì lại bất hạnh đến vậy. Giờ là lúc những thứ mày có nó phải thuộc về tao. Mày nên biến mất một thời gian và chịu những gì tao ban cho mày đi." Nói xong cậu ấy rời khỏi căn phòng. Căn phòng con ở lúc đó rất tối, tối đến mức con không thể nhìn rõ được tay của mình. Một lúc sau, con nghe thấy tiếng mở cửa. Con run rẩy khi thấy mười gã đàn ông to béo bước vào và đằng sau là Mikira. "Các anh cứ chơi nó thoải mái, nó là một đứa con gái còn trinh nên em sẽ lấy giá cao, các anh đừng chơi nó chết vì em còn phải dùng nhiều" Mikira nói với mấy gã. "Mày cứ tận hưởng đi, đây là những gì mày được tao ban cho đấy nên làm cho tốt vào" cậu ấy nói xong thì khoá trái cửa lại. Mấy gã đàn ông kia đã cưỡng hiếp con mặc cho con la hét, chống cự. Khi chúng xong xuôi, chúng đã bỏ con lại và vui vẻ bỏ đi. Kể từ đó, con bị nhốt trong căn phòng đó và liên tục bị cưỡng hiếp. Cho đến khi một ngày chúng đi ra ngoài và quên khoá cửa, con đã bỏ trốn. Con đã đến một con hẻm và ngã gục ở đó. Đến khi con tỉnh lại, con nhận ra mình đang ở trong bệnh viện vì một người qua đường tốt bụng đã đưa con vào. Con gần như đã sụp đổ khi bác sĩ thông báo con bị nhiễm bệnh, sảy thai sáu lần, mất khả năng làm mẹ và mất tự chủ bài tiết. Con đã khóc ngay lúc đó, con đã khóc trước mặt rất nhiều người. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Khi con xuất viện, con nhận ra con đã biến mất sáu tháng và vì vậy, con đã bị đuổi việc. Mikira đã phát tán và bán các đoạn video khi con bị cưỡng hiếp khiến con trở nên bẩn thỉu trong mắt mọi người. Con còn đau khổ hơn bao giờ hết khi biết Mikira đã có thai với anh Hotei.
Nói xong, cô gái oà khóc nức nở.
Người phụ nữ trung niên ôm cô gái vào lòng, vỗ lưng cô:
- Bình tình nào con, con đã phải chịu khổ rồi. Từ giờ trở đi, con là con gái bác nhé ! Thằng Hotei không yêu thương con được thì để bác thương con. Con ngoan và đáng yêu như vậy, bác nỡ lòng nào trách mắng con chứ.
Cô gái nói trong giọng nghẹn ngào:
- Con cảm ơn bác, cả đời này con nợ bác. Bác cho phép con gọi bác là mẹ được không ạ ?
Mikira nhìn về phía mẹ Hotei và nói:
- Thưa mẹ, con mới là con của mẹ đây ! Mẹ xem, con đã vất vả mang thai cháu của mẹ rồi nên mẹ phải thương con chứ. Cô ta thì có là cái thá gì đâu mà mẹ phải để tâm. Con thấy mẹ nên chia cho con một ít tài sản vì con đang có cháu trai của mẹ. Mẹ không nỡ đành lòng nhìn cháu trai của mình sống khốn khổ đúng không ?
Vừa nói, Mikira vừa đưa tay xoa cái bụng của mình. Mẹ Hotei đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt Mikira:
- Con hồ ly tinh chết tiệt ! Mày quyến rũ con trai tao để rồi mày leo lên giường nó. Giờ mày vác cái bụng bầu đi đòi danh phận với tài sản nhà tao ? Mày mơ à ? Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng bước chân vào cái nhà này, mày không thể có được một đồng một cắc nào từ tao đâu ! Chừng nào tao còn sống trên đời này thì mày cũng không thể làm vừa ý tao. Cả đời này tao chỉ có ba cô con gái là con của tao. Quản gia, xoá tên Tachibana Hotei ra khỏi gia phả và danh sách thừa kế của dòng họ !
Hotei hoảng hốt khi nghe mẹ mình nói. Anh đứng bật dậy, lắp bắp nói:
- Mẹ ơi, có gì từ từ nói. Con là con trai duy nhất của nhà mình, chỉ con mới có thể thừa kế được tài sản. Chỉ con mới có thể sinh cháu nối dõi cho nhà mình. Theo luật của Nhật Bản, chỉ con trai mới có thể gánh vác cho cả gia đình thôi mà mẹ ơi ! Mẹ suy nghĩ lại đi, có gì chúng ta từ từ nói.
Cô gái nhìn thẳng vào Hotei, nói với anh trong nước mắt:
- Anh còn có mặt mũi để nói vậy à ? Anh lừa dối em, anh đi với Mikira và làm cậu ấy có thai. Vậy mà anh vẫn còn đòi tài sản và danh phận cho Mikira. Trong khi cậu ấy đã hủy hoại cả cuộc đời em. Em đã không còn nơi nào để nương tựa rồi ! Anh nói đi, Hotei. Anh đã từng một lần yêu và nghĩ cho em chưa ? Trong lúc em bị Mikira bắt thì anh đã ở đâu ? Anh đã tìm em không ? Lúc em nằm đau đớn trong bệnh viện, anh đã một lần đến thăm hay hỏi han em chưa ? Hay lúc đó anh đang bận chăm sóc Mikira ? Anh nói đi, anh đã từng một lần vì em chưa ?
Hotei vội vàng trả lời cô gái:
- Đừng mà Keiko, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh rất yêu em. Lúc em bị mất tích, anh đã rất lo lắng cho em. Anh cũng đã đi tìm em nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, Mikira đã đến an ủi anh mặc dù anh không biết cô ấy là ai. Anh đã lỡ lên giường với cô ấy trong một lần anh uống say. Nhưng anh là một người đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Nhưng Mikira đã cho anh cảm giác tuyệt với anh chưa từng có khi bên em nên anh đã sống chung như vợ chồng với cô ấy. Em phải hiểu sinh lí và ham muốn của đàn ông chứ, em không thể cứ bắt ép anh phải nhịn được khi ở bên một người phụ nữ được. Hơn nữa, em chưa từng cho anh làm một lần trong thời gian chúng ta yêu nhau, em làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Bây giờ Mikira đã có thai và anh buộc phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy. Nhưng anh vẫn yêu em mà Keiko. Hơn nữa, trong thời gian em biến mất, sao em để người đàn ông khác chạm vào cơ thể em ? Em không biết đường giữ gìn mà để người khác làm rồi bây giờ em kêu là em bị cưỡng hiếp ? Em không biết nhục hay sao mà em còn có thể mở mồm nói được như vậy ? Người hư hỏng, lăng loàn ở đây phải là em đấy, Keiko. Mikira cô ấy mặc dù trước đây rất ăn chơi nhưng khi ở bên anh, cô ấy như là một người vợ hoàn hảo. Cô ấy không để cho một người đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào người. Anh không quan tâm quá khứ của Mikira ra sao vì cô ấy như một người vợ chăm sóc anh khi không có em và bây giờ thì cô ấy đang có thai. Anh không thể thăm em khi em nằm viện vì anh rất bận và anh không biết em ở đâu cả. Em phải hiểu cho anh chứ Keiko !
Mikira nghe vậy, cười và nắm lấy tay Hotei nói:
- Hotei nói đúng đấy. Thưa mẹ, mẹ thấy đó, cả nhà mình có mỗi anh Hotei là con trai, mỗi anh Hotei mới có thể gánh vác và thừa kế cho dòng họ. Còn một lũ con gái khi công có thể làm gì ngoài việc ăn rồi theo người khác. Mẹ à, mẹ nên biết nghĩ cho tương lai của con cháu một chút đi. Cháu trai của mẹ cũng cần một gia đình giàu có để tương lại sáng lạn chứ. Còn Keiko, mẹ nghe rồi đó, nó chỉ là một con điếm thôi. Nó thì biết làm gì ngoài việc dạng chân và đưa thân cho người khác kiếm tiền cơ chứ. Còn giả vờ thanh cao, oan ức bị người khác ức hiếp. Lúc tao thấy mày trên các đoạn video, tao thấy mày sung sướng lắm cơ mà, mày rên rỉ, khêu gợi mấy gã to béo làm mày cơ mà. Tao thấy mày đi quyến rũ hết gã này đến gã khác làm mày khi mày không một mảnh vải che thân cơ mà sao giờ lại đi khóc lóc, kêu oan thế. Mày vừa làm điếm vừa đi kiếm tình thương từ người khác mà không biết nhục sao ?
Keiko run lên, hét:
- Mikira, cậu cướp người yêu của tôi, hủy hoại cuộc đời của tôi mà cậu vẫn còn già mồm ở đây. Người phải xấu hổ là cậu đấy ! Uổng công tôi quan tâm, coi cậu là chị em trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cầm lấy tách trà trên bàn, Keiko hất thẳng vào mặt Mikira khiến Mikira không thể trở tay.
- Keiko, em quá đáng lắm rồi đấy ! Trước mặt anh mà em dám bắt nạt Mikira. Cô ấy đang mang thai, em phải thông cảm cho cô ấy chứ.
Hotei đẩy Keiko một cái thật mạnh khiến cô ngã và đập đầu vào cạnh ghế. Máu chảy ra từ vết thương khiến Keiko cảm thấy ngày một choáng váng. Mikira ôm lấy tay Hotei, dựa người vào anh nũng nịu:
- Anh ơi, em sợ quá !~ Em đau bụng quá, chắc con bị ảnh hưởng rồi ! Em muốn về, em không muốn ở đây đâu. Mọi người toàn bắt nạt em thôi !
Mẹ Hotei ôm lấy Keiko, chỉ tay ra ngoài cửa hét lên:
- Thằng mất dạy, mày cút ngay ! Mày và con hồ ly tinh này cút ngay ! Mày đừng có vác mặt về đây nữa. Tao từ mặt mày, tao không có đứa con trai nào là mày cả ! Cút ngay !
Hotei ôm lấy Mikira, ra ngoài xe của anh, bế cô lên xe và đi thẳng, bỏ lên mẹ mình đang cầm máu cho Keiko và gọi cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top