Chương 1: lần gặp gỡ đầu tiên
Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc váy nâu, bộ đồng phục ấy được một nữ sinh xinh đẹp khoác lên mình, cùng với mái tóc đen dài trong làn gió nhẹ, khung cảnh ấy quả thật đẹp biết bao nhiêu.
Đây là năm đầu tiên, thiếu nữ mới lớn bước vào cấp 2. Thật là một ngày tuyệt đẹp, tựa dáng vẻ đó. Cô bước vào lớp với một sự phấn khởi, ồ, chắc là có trộn lẫn đôi chút sự lo lắng, quả là một cô gái nhút nhát mà.
Lớp học nằm trên tầng 2, sau một thời gian làm quen thì cũng đến lúc bắt đầu một năm học theo đúng nghĩa, dùng Anh Văn để mở đầu tuần học, xem ra cũng không tồi lắm nhỉ?
Chỗ ngồi của cô là ngay bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên, những học sinh kia sẽ thế nào nếu ngồi đây nhỉ?sợ chăng?bởi lẽ sẽ chạm mặt giáo viên mãi cơ mà, quậy cũng chẳng dễ gì đâu. Thế nhưng, cô học sinh nhút nhát đây lại không như thế, yêu thích chỗ ngồi mới, đây phải chăng là nơi làm cô thoải mái trong cái lớp học này, nhút nhát, và cũng thật quá trầm lặng.
"Giáo viên tới rồi kìa!!!"-Một cậu học sinh hét to.
Âm thanh vang vọng ấy bắt nguồn từ tận ngoài hành lang, một học sinh lớp cô đang vừa chạy vào lớp vừa la lên thông báo, cô khá mong chờ, chắc cũng tò mò nữa. Tò mò dung mạo và tính cách, đồng thời mong sao giáo viên đó là nữ, cô không thích thầy giáo đâu, sẽ rất khó thân đấy.
Nhưng quả là không thể cứ được như ý muốn mãi, bước vào là một giáo viên, chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thớm, đeo chiếc kính đen đầy tri thức, nở nụ cười hiền từ với học sinh mình.
Người thầy ấy, dùng một trò chơi nhỏ để giới thiệu tên, cả lớp đều thật sự hào hứng và vui vẻ, nhưng còn cô lại chỉ ngồi một góc không chút hưởng ứng lại, không cảm tình, không hứng thú, không vui vẻ, và cũng chẳng cười gì.
Trò chơi kết thúc.
"Tuấn sao?"-Cô thầm nghĩ.
"Giới thiệu có mỗi cái tên thế mà cũng làm chuyện rối ren, mất thời giờ quá đi, sao không học cho rồi?còn chẳng cho biết hết họ tên nữa, coi bộ không hợp tính mình rồi."-Âm thầm bất mãn.
Cô thật sự đã có suy nghĩ như vậy, dù rằng người thầy ấy có chú ý tới cô, một cô học sinh khác với tập thể lớp. Lúc cô không để ý, người tên Tuấn ấy đã ngồi ở bàn giáo viên nhìn cô cả lúc lâu rồi. Nhưng bỗng một âm giọng ấm áp vang lên.
"Em không thích trò chơi của thầy sao?" -anh tò mò hỏi.
"Không ạ, nó rất vui, thầy đừng nghĩ nhiều, em chỉ là hơi mệt thôi"-Ngán ngẩm quay đi.
Không thích thì không thích, nhưng sao cô có thể tỏ thái độ với giáo viên, còn không biết liệu đây có phải một người khó tính và sẽ cho cô ăn ngay một bản kiểm điểm đầu năm không kia mà. Nhưng cô chẳng hề hay biết gì, tới tận khi bàn tay to lớn ấy chạm lên trán khiến cô giật mình thì mới phát giác ra.
"Trán em không nóng, vậy là không bị sốt, thật tốt quá"-bỗng cười tươi.
"À đúng rồi, hình như thầy chưa biết tên em nhỉ?"-Vừa nói vừa thu tay lại.
". . ."
"Hân ạ...."-không muốn trả lời lắm.
Thế đó, cách thức gặp nhau và làm quen thật sự đều rất khó trùng lặp với ai, cô lúc này càng không biết mình đã được một người khắc ghi kỹ càng, và cũng không hề hay biết ông trời đã dành tặng cho cô một mối lương duyên kỳ thú vô cùng khác lạ mà bản thân cô và cả người đối diện cũng chẳng thể ngờ tới nổi, đúng hơn là không một ai có thể.
__________________________
•hú, lần đầu viết tiểu thuyết á trời, tui không nghĩ sẽ có ngày mình viết đâu. chap hơi ngắn với ngôn từ hơi tệ, thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top