Thầy Toán!

"Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Nhớ làm chi cho lòng thêm đau
Thương làm chi để nhận thêm gian dối
Không thật lòng thì đừng nói lời yêu nhau"
( Mộ sến lụa quá à >< )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ & tên: Lâm Thiên Vũ


Age: 21
-Hắn là thầy giáo vô cùng cao ngạo...

-Hắn dạy Toán và là GVCN của Yến

-Hắn có số đào hoa, tuấn mỹ ( có 1 chút lạnh nhưng cũng rất ấm áp >< )

-Hắn là con, là cậu chủ của tập đoàn Lâm Thiên Hóa

-Vì ba mẹ đi làm suốt nên được sở hữu một căn nhà riêng

-Có một lượng fan girl vô cùng khủng khiếp ( được biết đến là Soái ca )
-----------------------
Họ & tên: Châu Thiên Yến

Age: 15

-Năm nay Tôi lớp 9, biệt danh "Đại tỉ"

-Học giỏi các môn ngoại trừ môn của hắn

-Là con gái, là tiểu thơ của tập đoàn Châu Thiên Tử

-Tôi sở hữu một thân hình khá đẹp, ngực bự ><, giọng nói ngọt ngào

-Ba mẹ tôi đi làm ở nước ngoài nên phải định cư một mình

-Tôi chiếm 2/3 lượng fan boy...😇
-----------------------------------------------------------------------------------Vô nè-----------------------
_"Reng...reng...reng"- tiếng chuông trường vang lên

Hôm nay, ngày thứ 4 trong tuần - cái ngày mà tôi chỉ gặp toàn là thầy.Họ là những chàng trai soái ca trong ngôi trường này, là những chàng trai mà ai cũng mong ước được quen. Thậm chí, bọn học sinh còn muốn được yêu.

Đối với tôi. Tôi cũng nghĩ như bọn học sinh kia, có cùng quan điểm là họ đẹp trai, ga lăng và tài giỏi. Nhưng tôi không có mơ tưởng là yêu hay thầm thương trộm nhớ gì cả! Bởi vì giữa tôi và họ chỉ có khoảng cách duy nhất là thầy và trò
_______________________________________

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Đó là 2 tiết Toán

-"Học sinh" - tiếng thằng lớp trưởng vang lên đâu tiên

-"Kính...chào...thầy" - tiếng bọn học sinh vang lên

Thông lệ như thường ngày, vào thứ 4 này thì bọn học sinh trong lớp tôi đều nhìn " người thầy " mà họ quý mến. Đứa thì bắn tym, đứa thì hôn gió, đứa thì liếc mắt đưa tình,..... Ôi cái cảm giác đó tôi thấy thật " ghê ghê " làm sao. Thông thường thì hắn cũng đáp trả bọn họ bằng cái nháy mắt đưa tình - cái nháy mắt chứa nhiều tiếng sét. Nhưng lần này thì khác. Hắn không nhìn bọn họ nữa mà hắn nhìn " tôi ". Lúc đó thì tôi đang cau mày vì mấy đứa không chịu học mà cứ nhìn hắn, nhìn cho tới khi nào hắn lên tiếng đáp lại thì mơid chịu sit down. Trong khi đó thì lớp chỉ có mình tôi ngồi xuống trước nhất. Hazz......Sau đó tôi lại liếc nhìn lên hắn, thấy hắn ta nhìn chằm chằm tôi, tôi cứ tưởng hắn đang bực vì tôi ngồi trước ổng. Ai ngờ đâu, đó không phải là bực mà là một cái nhìn triều mến. Một cái ánh mắt thiện cảm, đầy tình cảm như của một cặp đôi đang yêu nhau. Và trên miệng hắn nở ra một nụ như một " thiên thần ". Tôi cảm thấy có gì đó thất thường nên liền liếc sang chỗ khác. Thế là hắn hết nhìn tôi, hắn phất tay và nói:

-" Các em ngồi xuống đi! "

Hắn nói tiếp:

-" Tiểu Yến! Lên thầy biểu! "

Lúc đó tôi hơi thất thần vì vụ hồi nãy hắn nhìn tôi. Sau đó chợt nghe đám bạn kêu to :" TIỂU YẾN! Thầy kêu kìa! ". Thế vậy tôi mới chợt tỉnh lại, từng bước từng bước.... bước lên, đến thẳng chổ hắn ta. Tôi hỏi:

-" Dạ! Thầy kêu em có việc gì không vậy?! "

Mấy đứa bạn của tôi thì đang làm bài. Chắc cũng không ổng để ý đến hành động người thầy của bọn họ làm với tôi.

Tôi khi đó đang đứng, lưng dựa vào tường, ông ta thì đang ngồi trên ghế. Bỗng! Ông ta đứng dậy rồi chống một tay vào tường. Tôi giật mình hoảng hốt, rồi tôi địch dịch sang một bên cho ổng đứng. Ai ngờ tới. Tay còn lại của ổng lại chống vào tường. Khi đó, đầu tôi bị chặn hết hai bên bởi hai cách tay săn chắc, cứng rắn của ông ta. Tôi giả vờ như bị rớt đồ ở dưới đất nên từ từ lặng xuống. Gần ra khỏi được ổng nhưng ai nào biết được ổng lại theo tôi ngồi xuống. Tôi cảm thấy trong lòng bất an nên tính nói một câu với ổng nhưng đâu ngờ rằng ổng lên tiếng trước. Ông ta như biết tôi tránh ổng nên chặn đầu nói trước, ổng hỏi:

-" Em sao thế? Sao em lại tránh tôi? "

Tôi đột nhiên sững lại, tôi ngồi ngẫn ngơ với nhưng câu ông ta vừa nói. Tôi tự thắc mắc trong đầu, tại sao ổng lại hỏi tôi như vậy. Cứ mãi loay hoay tìm kiếm câu trả lời mà tôi quên mất là phải trả lời thầy. Tôi nhìn vào ánh mắt của thầy với sự sợ hãi. Tôi không trả lời, liền lén quay sang chỗ khác và từ từ đi ra khỏi thầy. Nhưng thật trớ trêu, định mệnh cứ muốn tôi ở lại, không cho tôi đi. Khi đó, một tay của thầy ta đã nắm lấy cổ tay tôi, áp và giữ chặt vào tường. Ông ta hỏi lại một lần nữa nhưng lần này ổng đã gọi luôn tên tôi, ổng nói:

-" TIỂU YẾN! Em sao thế!? Sao e lại tránh tôi!? Sao em không trả lời tôi!? "
Tôi lại một lần nữa nhìn ổng. Lần này nét mặt của thầy ta cau mày đi một chút. Tôi cảm thấy có một chút đau tay, thầy ta cứ nắm chặt mãi tay tôi, cứ mỗi lần cọ quậy thì tay tôi bị ông ta giữ chặt và nắm chắc hơn. Cơn đau đớn đó làm tôi thật đau đến nỗi tôi chỉ có thể tạm trả lời là:" Dạ......! "
Thấy tôi không trả lời, ông ta lại áp mặt của ổng vào gần mặt của tôi. Nó chỉ cách nhau vài khoảng centimet thôi! Thấy mặt tôi hơi " nhăn nhó " và nghe thấy một tiếng kêu: " Đau" nên ông ta nhìn xuống và đã nhìn thấy tay tôi bị thầy giữ chặt lại và làm cho tôi đau nên nới lỏng ra, chưa hẳng là buông tay ra. Ông ta áp mặt ổng lại gần tôi mà nói:

-" Giờ ra chơi em hãy gặp tôi sau dãy G. Tôi đợi em ở đó! "

Tôi chạy ùa về chỗ ngồi. Còn thầy, thì thầy bắt đầu vào công cuộc giảng dạy. Tôi bắt đầu nghĩ về việc ĐI hay KHÔNG. Tôi nghĩ tôi không nên đi thì hơn. Nhưng nghĩ lại tôi là trò thì phải nghe lời thầy cô.

----------30 phút later, tại dãy G----------

Tiếng bước chân đến gần. Trên tay thầy ấy cầm một quyển sách, gương mặt đeo một chiếc mắc kính xanh dương của bầu trời, mái tóc màu bạch kim, trên khắp người tỏa ra một ánh hào quang sáng chóa cứ như một idol gì đó. Dáng đi thư sinh làm ai cũng phải chết mê chết mệt vì thầy ấy.

Thầy ấy tiến lại gần tôi, ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên, khẽ nói:

-" Đã để em phải đợi lâu rồi! Cô gái của tôi ! "

Cái câu " Cô gái của tôi " phát ra từ miệng hắn ta là sao, vậy là thế nào??? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chỉ nói được chữ:

-" Hả!!?? "

Hắn ta bước lại gần hơn, bàn tay ấm áp của hắn đặt lên đôi gò má của tôi, hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau 😆 Đôi mắt ấy kẻ vừa mới thất tình cần lắm một tình cảm. Khoảng cách từ 5cm..4cm........1cm. Rồi lại 0cm. Đôi môi mong manh, mềm mại của hắn khẽ đặt lên môi anh đào của tôi. Thế là nụ hôn đầu tiên đã mất bởi hắn ta. Cánh tay hắn ôm chặt vào eo tôi. Môi kề môi, mặt áp mặt. Ánh mắt tôi bất ngờ nhìn hắn, cái ánh mắt nhìn không phải là thích mà là hoảng hốt. Cơ thể lùi ra sau một bước. Một tiếng * chat * vang lên, tôi nói:

-" Thầy!... Thầy!... Thầy làm gì vậy hả!? "

-" Thầy có biết... Thầy có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả!? "

-" Em không thích ư?! Thế thì.....* chụt *". Một nụ hôn trên má

Tôi cảm thấy kinh tởm và đẩy thầy ra xa. Nhưng thầy níu tôi lại, giữ chặt và ôm tôi vào lòng mà nói:

-" TIỂU YẾN! Em có biết....Em có biết rằng là em khác các cô gái kia không?! Họ đều thích tôi! Họ đều yêu tôi! Nhưng chỉ có riêng em là khác bọn họ. Tôi luôn làm mọi điều để được em chú ý. Nhưng em không hề. Đối với một người như vậy thì tôi không hề có hứng thú. Nhưng tại sao?...Tại sao tôi lại thích em, yêu em nhiều đến thế?! TIỂU YẾN . Em thật đặc biệt. Tôi thích em!... "

Tôi ngỡ ngàng vì nghe được câu nói " Tôi thích em ". Nhưng tôi cũng không muốn trả lời hắn ta chỉ có ý muốn tránh hắn. Tôi nói:

-" Đau....đau....đau. Thả em ra!"

Lòng tôi bây giờ đang rất hỗn độn, không thể thốt ra được một lời nói nào nữa. Tôi đã dùng hết sức mình. Một lần nữa tôi lại đẩy hắn ta ra ngoài, ra đến nổi hắn văn vào vách tường. Vì tôi sợ bị hắn kéo lại nữa nên tôi đã chạy đi về lớp thật nhanh. Khi tôi chạy về, chợt khẽ nghe được vài tiếng của hắn nói với tôi:

-" TIỂU YẾN! Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu. Em sẽ không thể nào tránh và trốn tôi như bây giờ đâu. Dù cho em có ghét tôi. Nhưng tôi vẫn mãi yêu em! Em mãi mãi là của tôi. "
_______________________________________
By: P_07042003

Cả nhà đọc xong rồi cho mộ xin ý kiến nha!Mà chắc cũng không ai muốn đọc chap sau đâu nhỉ ><
Đừng thấy khúc đầu dở mà bỏ khúc sau nha😕😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top