Món quà đặc biệt!
- Ủa Yến! Ai điện thế?
Sự thặt là tôi không muốn nói ra tất cả vì tôi muốn giữ được tình bạn này mãi mãi.
-À. Có người muốn gặp cậu. T7 6h30 tuần này. Anh ấy nói không gặp không về.
-Oh. Cảm ơn
Tôi không nói gì thêm rồi lẳng lặng bước vào nhà tắm. Nước mắt rơi lả chả hòa với nước mũi chảy xuống dưới. Nhớ lại cái cuộc nói chuyện hồi nãy làm tôi đau lòng thêm. Nó cứ như có một con dao đăm vào ngực tôi, đăm vào trái tim ấp ủ tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho thầy.
( Hồi tưởng quá khứ tí nha T^T )
Nani? Số thầy mà? Sao thầy biết được số Vy? Thầy điện Vy chi vậy, có chuyện gì quan trọng lắm à?
-Alo! Thầy ơi em là...
-Vy à? Lâu quá không gặp em? Em sao rồi? Em biết không, tôi thật sự nhớ em lắm, rất nhớ....
Tôi đứng đó tay cầm điện thoại chết điếng... chân chôn xuống đất... không thốt nên một từ nào... mắt cay nhưng nước mắt không rơi xuống được. Cái linh cảm bất an, cái cảm giác không an toàn vừa báo cho tôi biết. Trước đây vài hôm, thầy còn nói tôi ghen tuông vớ vẩn. Tôi cứ nghĩ thầy thích tôi nên nói thế và tôi lại đi tin thầy. Thế mà hôm nay thầy nói ra những lời như vậy. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và cả tin làm sao
Anh cứ tưởng tôi là Vy mà nói tiếp những lời ngọt ngào
-Sao em không nói gì vậy?... Em không nói cũng được... nhưng xin em hãy nghe tôi nói.... Tôi thật sự không có ý gì với bạn em cả. Giữa chúng tôi thân hơn hai người bạn thân. Tôi thương Yến, quý Yến như một người em... Nhưng khi nhắc đến chữ yêu thì... tình cảm ấy chưa phải. Too biết em ấy yêu quý tôi. Tôi trân trọng điều đó. Tôi nghĩ tôi đã trót yêu em từ cái lần chúng ta đi ăn và em đã cho ớt vào Pizza của tôi... Và rồi tôi làm bể mắt kính của em dưới chân hành lang.... Nhìn vào mắt em tôi cảm thấy tim mình đập rất lạ. Cái nhịp đập này trước kia tôi chưa từng có. Tôi nghĩ mình đã yêu em thật rồi.
Lời tỏ tình ngọt ngào của anh như một con dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim tôi, cắt ra thành từng mảnh, cắt cho đến khi nào chán hay không còn thì thôi. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy...? Cái nhịp đập ngây thơ mới yêu gần đây vì anh giờ đây cũng chuyển thành nhịp đập đau đớn vì anh.... Có lẽ tôi quá ngu ngốc, ngây thơ và khờ dạiNgu ngốc đến nỗi mà bản thân đang bị lợi dụng bởi anh để tiếp cận Vy mà cũng không hay biết.
-T7 này 6h30 tại quán ăn Pizza lần trước, em rãnh không? Tôi có lời muốn nói với em. Em đừng nói với Yến điều này nhé. Em ấy sẽ bị tổn thương mất. Tôi sẽ gặp và lựa lời nói với em ấy sau. Thế nhé! Không gặp không về. Tạm biệt em!
Tút... tút... tút...
( Kết thúc hồi tưởng )
Sống trên đời thì cái gì cũng sẽ thay đổi, không gì là mãi mãi, mặc cho nó là mạng sống hay tình cảm. Thì cũng có một ngày nó sẽ biết mất trong gan tấc mà muốn nắm không được giữ cũng không xong. Ai rồi cũng thay đổi, tất cả đều là dối trá, là lừa gạc. Chỉ biết làm đau lòng người khác rồi nói tiếng xin lỗi thì có ít gì hả?
Ông trời ơi! Con làm nên tội gì mà ông lại cướp đi người con yêu chứ! Ông hãy trả lại người con yêu đi!... Đây là món quà đặc biệt ông dành tặng cho con trong lần sinh nhật này của con à? Thế thì con không cần! Hãy trả anh ấy lại cho con là được!
---------------------------
By: P_07042003
Ta có lời khuyên dành cho các đọc giả đây. Yêu ai thì cố gắng giữ cho chặt đừng nới lỏng tay. Và còn một điều nữa mà đọc giả cần biết " Tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân " 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top