Lại là anh!
* Hộc *
-Hazz. Bực chết đi được. Lần nào cũng thức trễ hết. A...a...a không biết tổng tài mới có khó không nữa. Mong là không bị la hay cắt lương T^T
( 5 phút sau )
-XIN LỖI! EM ĐẾN VÌ BỊ KẸT XE. XIN TỔNG TÀI THA THỨ!
( Tg: Ngủ trễ đấy CEO à. Chứ không phải kẹt xe đâu
Yến: Im đi. Nhiều chuyện quá tg à!
* Binh * * Bốp * )
-Ồ. Vậy à. Thế...tôi nên xử lí cô thế nào đây?
Ỉ? Cái giọng này nghe quen quen nha. Hình như mình gặp ở đâu đó rồi thì phải....... Ể... Không phải là.... hắn ta đấy chứ, cái người hôm qua đụng trúng mình...
* Ngước lên nhìn *
- Nani? Sao lại là anh? Đây là công ty chứ không phải là nơi anh để chơi đâu. Vả lại còn lên mặt đòi xử lí tôi nữa đấy chứ. Giỡn à... CEO, tổng tài gì chứ. Chỉ là một tên biến thái thôi... Hứ. Tôi đi trước đây. Phiền phức!
- ĐỨNG LẠI! CÔ DÁM!
-Anh là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi chứ? Mà sao tôi lại không dám chứ!
-Tôi. Là TỔNG TÀI của cô đấy!
-Tổng tài? Giỡn à! Anh là tổng tài thì chắc giờ tôi là vợ của anh luôn rồi đấy. Bớt giỡn đi anh bạn à. Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không muốn tống anh ra đâu đấy😡
-Được. Em không tin tôi à...... Người đâu. Bắt lấy cô ta. Dẫn lên phòng làm việc cho tôi. ( Em chết chắc với tôi rồi Yến à )
- Yah.... Sao anh dám. Trưởng phòng, chị kêu người khác đến bắt anh ta đi giúp em với. Hắn ở đây làm càng hoài...
-Không được rồi Yến- chị trưởng phòng lắc đầu lên tiếng
-Hả! Ý chị là sao? Tại sao không? Mọi người giúp tôi với. Mọi người định để tôi bị tên BIẾN THÁI này bắt đi à!
-Hazz. Yến à đây là tổng tài thiệt đấy. Hắn không lừa em đâu - 1 người NV nói nhỏ với tôi
- GÌ? HẮN.... HẮN... LÀ TỔNG TÀI SAO? - tôi vừa chỉ vừa la lên
Trong bầu không khí này sắc mặc ai cũng kém. Không lẽ hắn là CEO thiệt ư........... Bây giờ mình đang ở thế bị động rồi nên thôi xuống nước trước. Đợi khi nào hắn có sơ hở thì mình sẽ trả thù lại. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
-Ơ hơ hơ.... giỡn hoài...................... Tổng tài à! Tôi xin anh đấy. Tha cho tôi đi. Tôi vừa mới vô thôi. Chưa nhận được tiền lương tháng này nữa. Tôi còn phải nuôi mẹ già nghèo ở nhà nữa. Anh tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi mà, sẽ không có lần sau đâu mà! ( Kaka. 36 kế. Chạy là thượng sách 😂 )
-Mẹ già nghèo? Tôi nhớ cô là một đại tiểu thư cơ mà, nghèo từ hồi lúc nào vậy. Hứ. Cô tưởng tôi không biết à. Đã phạm lỗi rồi mà còn nối dốc nữa. Thật không thể ta thứ. DẪN ĐI!
-ĐỪNG MÀ! 😵😵😵😵😵
---------------------------------------
By: P_07042003
Chap có vẻ hơi ngắn nhưng cũng đầy thú vị. Về sau sẽ có đầy những cuộc đấu tranh khốc liệt. Ai thắng ai thua còn chưa phân biệt được. Còn về Yến có thực sự là đã quên Hắn chưa thì các đọc giả hãy đoán tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top