Bức thư - tin nhắn ấy!
❤GỬI THẦY❤
Xin chào thầy! " Em " biết thầy sử dụng điện thoại cũng khá nhiều nên không muốn gửi trước để thầy đỡ mất công đi tìm em nhỉ! Chắc em bị hoang tưởng rồi, thầy đã có bạn ấy rồi nên cần gì tới em ha. Lúc thầy nhận được những dòng tin nhắn này thì chắc giờ em đã chuẩn bị lên máy bay rồi.
Thầy còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không. Lúc đó em vô tình đụng trúng thầy, rồi em xin lỗi và đi. Lần đó em không để ý nhiều và cũng không quan người em đụng phải là ai. Chắc từ lần đó thầy đã bắt đầu để ý em và dần thích em nhỉ? Mà chắc không phải đâu, tại con người đâu có thể thích nhau từ cái nhìn đầu tiên đâu ^^
Em cũng thật may mắn và có phước nhỉ? Người cướp đi nụ hôn đầu tiên của em lại là thầy. Lúc đó em mới chợt nhớ ra là người em đụng phải là thầy. Chắc em nhận ra hơi muộn! Lần đó em ghét thầy vô vô vô cùng luôn á ( chắc thầy cũng biết ^^ ). Rồi thầy hình như quyết tâm theo đuổi em thì phải? Em đã cố gắng tránh né thầy. Lúc nào em cũng nói thầy là một tên đáng ghét, khó ưa nhưng thầy không bận tâm.... Lúc đó em nghĩ thầy cũng như bao thằng đàn ông khác. Đều có tính lăng nhăng, lừa gạt tình cảm, dối trá,.... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi nên thầy đừng so đo vơi em nha! ><
À rồi thầy dạy kèm em sao mỗi giờ học. Em cảm thấy thật phiền phức khi phải học kèm. Nhưng em cũng không biết tại sao em lại từ từ không chán ghét khi học phụ đạo môn thầy nữa. Lần ấy em lại cảm thấy thích học phụ đạo chỉ vì... để gặp thầy. Em nghĩ khi ấy tim em đã bắt đầu lệch nhịp sang một bên. Và từ từ nhịp tim ấy càng ngày lệch càng nhiều. Nhưng em đã cố gắng phủ nhận nó bằng cách là làm sao để em càng ghét thầy. Những lần cãi vã ấy đáng ra em phải càng hận thầy ghét thầy. Nhưng sao em không làm được.
Rồi em có ý tưởng để thoát khỏi thầy là bằng cách vào trường chuyên và chuyên ngay môn thầy. Nhưng trớ trêu, ông trời lại sắp cho ta lại chung trường. Đã thế trước khi vô đc trường thì thầy giúp em nhưng lại có điều kiện là sống chung nhà nên để đạt đc mục đích thì em tàm chấp nhận số phận
Em biết tình cảm của một người khi dành cho người khác thì không thể nào là mãi mãi. Ai rồi cũng khác mà. Thì tất nhiên em biết thầy nói thích em cũng chỉ là một cái cớ để có thể gần Vy hơn, đúng chứ thầy?! Rồi có những lần em đa nghi giữa thầy và Vy, nhưng em chọn sự tin tưởng và bỏ qua đa nghi. Rồi cái lần hai người làm vỡ kính mắt cùng lúc, em nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi nên cho qua luôn.
Rồi đến một ngày.... tim em như vỡ nát, từng con dao đâm vào, nó đau đớn lắm thầy ạ!... em như cái xác không hồn khi nghe... lời tỏ tình thật ngọt ngào, nồng nàn của thầy dành cho em.... à không phải là Vy chớ nhỉ! À há. Còn một việc nữa, lần thầy gọi cho Vy để tỏ tình á, người nghe không phải là Vy đâu... MÀ LÀ EM ĐÓ THẦY Ạ!
Từ trước đến giờ em chưa nhận được một lời tỏ tình đàng hoàng, một nụ hôn đầy ý nghĩa và chân thành từ thầy. Nhưng những gì em nhận từ thầy chỉ là sự dối trá lừa gạt. Em ước thời gian có thể quay trở lại để em không yêu thầy sâu đậm để rồi mất nhau đau đớn hơn nữa!
Mà thôi dù gì em cũng đã chấp nhận làm kẻ thứ ba rồi, còn gì để luyến tuyết đâu. Về phần thầy và Vy. Em mong hai người "bách niên giai lão". À đúng rồi khi nào đám cưới thì nhớ phát thiệp cho em nha. Đừng vì ngại mà không mời, nếu thế thì không được đâu nha, dù gì cũng chỉ là THẦY VÀ TRÒ thôi nhỉ! ( em chỉ chọc thôi đừng buồn ^^ )
Còn về em... thì mọi người đừng quá lo, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi nên khỏi đến tiễn. Em dự định đi sang New York học rồi du học ở bên đó luôn. Em sẽ tìm việc làm ổn định, tìm một người chồng tốt, sau đó sinh con đẻ cái ( có vẻ em tính toán hơi sớm >< ). Nhưng chỉ có cách đó thì nó mới giúp em quên thầy thôi. Em phải đành chôn vùi tình cảm chúng ta lại thôi, đã đến hồi kết rồi. Tuy em không muốn nói lời tạm biệt hay chia tay nhưng bữa tiệc nào cũng tàn mà thôi. Đúng không! Cho nên thầy hãy cố gắng sống tốt nha và em cũng chỉ có thể chúc thầy hạnh phúc thôi! Chúc thầy HẠNH PHÚC!
À còn một điều nữa mà em muốn nói lời này với thầy bấy lâu nay mà không được là:
" EM YÊU THẦY CÓ CÒN KỊP KHÔNG!? "
.
.
.
.
.
" THẦY ƠI! EM YÊU ANH! "
.
.
.
.
.
" THẦY ƠI! TẠM BIỆT! "
.
.
.
.
.
" EM YÊU ANH "
-----------------------------------------
- Chuyến bay mang số P*** đi New York sắp cất cách, xin mời quý khách có chuẩn bị. Xin chân thành cảm ơn
*Tút... tút... tút*
-Có chuông nhưng không chịu bắc máy! Làm sao giờ? Chia nhau đi tìm đi! ( là tiếng của thầy đấy )
-Dạ!
Đã đi tìm hết mọi chỗ. Len qua chỗ này lách qua chỗ kia. Tìm từng ngỏ ngách nhưng vẫn không thấy
-Hazz... nó đâu rồi nhỉ?...... Ơ! Hình dáng đó bóng lưng đó.... chẳng phải là của Yến sao? Yến ơi Yến..... Yến ơi!
Tôi nghe thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Là thầy. Đúng rồi, là thầy! Nhưng tôi không dám quay lại. Tôi sợ tôi mềm lòng nên không dám quay lại nhìn. Mặc dù vẫn nghe thấy tiếng kêu đó nhưng tôi cứ giả vờ làm ngơ, giả vờ không nghe.
-Xin lỗi anh này! Đây là sân bay không phải cái chợ. Vả lại anh không có đi nên phiền anh ra ngoài cho. - anh bảo vệ lên tiếng
-Nhưng...
Đó là điều mà tôi đã chọn. Quyết định rời xa anh không níu kéo. Nhưng tại sao càng đi tôi càng thấy hối hận. Giờ đây tôi khóc nức nở trong âm thầm như một đứa trẻ đòi kẹo. Dù gì rồi mọi chuyện cũng êm xuôi và trở lại như vị trí ban đầu thôi
*Vèo...* - tiếng máy bay bay
Ngồi trên máy, nơi ghế gần cửa sổ. Tôi nhìn xuống, ngắm ngía lại mọi thứ. Chợt thấy... người trên sân thượng đang đứng là... là thầy. Có vẻ thầy đang nhìn chiếc máy bay, có vẻ như thầy đang cảm thấy có lỗi... nhưng đã muộn rồi!
Thầy à! Đừng tự trách là do lỗi của mình. Hãy trách là do ta có DUYÊN mà không có PHẬN.
----------------------------------
Vũ
Thầy xin lỗi em về mọi chuyện. Tất cả là do thầy. Nhưng thật ra mọi chuyện không phải như vậy.... Chỉ là do em hiểu lầm tôi mà thôi! Tôi nghĩ tôi không đủ tư cách yêu em, sợ đem đến cho em nhiều phiền phức, tôi quyết định làm cho em không yêu tôi nữa nên tôi phối hợp cùng bạn em để lừa em thôi! Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi gặp em lần cuối để giải thích. Tôi biết bây giờ có hối hận vô ích nên tôu chỉ muốn nói với em một điều:
"TRÒ À! ANH YÊU EM"
--------------------------------------------
By: P_07042003
Hazz. Tội nghiệp. Không thể nói thành lời cho người ta nghe. Nhưng có lẽ vẫn chưa kết thúc đâu bởi vì.... tác giả chưa muốn kết thúc thôi. Nói thật ra thì vẫn còn chap nữa đấy các đọc giả à! Ta không muốn có một cái BE đâu nên mối tình của họ có thể hàn gắn lại. Cho dù ông trời không cho thì ta cho. Không sợ. Hahaha. Có vẻ hơi nhàm nhưng các đọc giả nhớ đón xem chap tiếp thao nha!😉😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top