Bắt gặp người quen
(5 năm sau)
Chào mọi người.Hiện tai, tôi là nhân viên của tập đoàn Lâm. Một công ty đứng nhất nhì, có tiếng ở thế giới. Sau khi học 3 năm cấp III, thì tôi đã được tuyển thẳng vào đại học, tất nhiên là không phải đút lót. Mà là nhờ vào tôi có thành tích xuất sắc ở môn Toán cấp thế giới. Nhưng mà... năm cấp III, sau khi tôi học lớp 10 xong thì tôi đã chuyển trường, tới một nơi rất xa mà không ai biết... kể cả thầy. Lúc ấy thì tôi đã hạ quyết tâm quên đi hắn, tôi đã cố thử mọi cách nhưng không được. Chắc có lẽ tôi yêu thầy đến nỗi mất lí trí rồi....
-Mọi người à! Lại đây mau! Có thông báo nè!- Chị trưởng phòng
-....
-Nghe nói đổi CEO-tổng tài mới rồi đó. Hình như anh ấy đẹp lắm đấy!- Chị trưởng phòng
-Wao. Đẹp trai ư?-NV1
-Có mồi mới rồi!-NV2
-Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp để đi gặp vị CEO mới này đấy! Coi mà cẩn thận từng lời nói, không thôi chết đấy! Nghe nói anh ta cực kì lạnh lùng và bạo lực!- Chị trưởng phòng
-....
Tôi lúc này thì chả thèm quan tâm bọn họ. Có bao giờ họ đứng ngồi không yên khi nghe tin đổi CEO mới đâu. Hazz một đám người mê trai. Mặc kệ họ, gặp hay không tùy mỗi người, cũng chỉ là đổi CEO mới thôi, có cần làm quá lên không.
( Giờ tan ca )
-Hộc... hộc... hộc
*Binh...*- tiếng ngã
-Ui da... đau quá!
Tôi ngước lên nhìn. Sao hắn ta có vẻ quen quen đến thế. Nhưng vì bực bội, không cần thèm nhớ hắn là ai mà ngước lên chửi bới
-Yah... Này! Cái anh kia. Đi có biết nhìn đường không vậy. Bộ con mắt của anh để trên chân mày hay gì vậy! Có mắt làm chi mà uổng vậy! Mà đụng người khác còn không biết xin lỗi một tiếng nữa! Thật là xui xẻo. Đụng phải một con người không biết trời cao đất rộng là gì, không biết chị đây là ai! A...a...a bực quá đi mà, đã trễ còn gặp anh nữa
-Em...em là...!- hắn lên tiếng
-Em em cái gì! Tôi là Thiên Yến thì đã sao...!
-Này cô nói chuyện với CEO như thế này ư!- người quản lý của hắn nói
-Không sao!- hắn
-CEO gì chứ! Hắn mà là CEO thì tôi là vợ CEO từ lâu luôn rồi cho anh hay. Thôi, không nói chuyện với mấy người nữa, nhờ mấy người mà giờ tôi bị trễ hẹn rồi. Hứ... Tạm biệt anh, ĐỒ MẮT ĐỂ TRÊN CHÂN MÀY!
-Cô... cô!- người quản lý
-Bỏ qua đi. Cô ta là người mà tôi QUEN BIẾT. Sau này em sẽ biết tay tôi sau!
----------------------------
( Ngày hôm sau )
-Nhanh... nhanh! Tổng tài mới sắp đến rồi. 1...2...3...4...pla...pla. Ủa, Yến đâu, sắp tới giờ chào vị CEO mới rồi mà còn chưa tới là sao?
-Thôi kệ đi! Ai đâu rãnh hơi mà lo cho cỗ. Lúc nào cũng đi trễ hết.
-....
( Nữa tiếng sau )
-KÍNH.... CHÀO... TỔNG... TÀI!
-Oh! Chào! Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm mọi việc trong công ty, chưa có sự đồng ý của tôi, mọi người không được làm càng nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng công ty.
-Đẹp trai quá à!-NV3
-Mồi này lớn nha, có vẻ khó đấy-NV4
-...
-À! Tôi quên giới thiệu với mọi người. Tôi tên là LÂM THIÊN VŨ
-Tên đẹp nhỉ!?-NV5
-Tên đẹp mà người cũng đẹp!-NV6
-Không còn gì để nói thì mọi người bắt tay vào làm việc đi!
-Tổng tài ơi! Vẫn còn có người chưa đến. Cô ta tên là THIÊN YẾN.- chị trưởng phòng
-Hứ... THIÊN YẾN sao!.....
--------------------------------
By: P_07042003
Sắp có những trận chiến giữa Tổng tài và Yến rồi. Lần đụng phải hắn, Yến có phải là không nhận ra hắn hay là giả không quen biết. Hay là vẫn còn nhớ hắn mà không dám nói. Mọi người nhớ đoán thử nha.❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top