nựng mèo
đi cafe mèo, điều vui sướng nhất là được lũ mèo quấn lấy.
đấy là ai nói thế, chứ park dohyeon đang rầu rĩ muốn chết đây. anh ghét cái thể chất hút mèo của chính mình, nhưng không ngăn cản được lũ mèo tự tìm đến. mặc dù anh đã lựa chọn rất nhiều quán cafe không có mèo khác nhau, nhưng thế quái nào khi về tới nhà, con mèo nhỏ ở lì trong nhà chỉ biết kêu meomeo làm nũng tên wangho vẫn có thể ngửi ra được mùi xâm phạm lãnh thổ của bầy mèo khác.
"anh ơi", wangho vươn vuốt mèo sờ đũng quần sưng to của dohyeon, liếm môi một cái, sau đó cái đuôi xù phía sau vươn tới quấn lấy tay anh, khiến anh chết chìm trong những chiêu trò câu nhân của nó. dohyeon bật nút cao nhất trên công tắc, một cái đuôi nhỏ hơn bắt đầu di chuyển loạn xạ trong hậu huyệt của mèo nhỏ.
wangho tát mạnh vào đôi tay hư hỏng của dohyeon, sau đó ngồi đè lên dương vật anh, nhưng tuyệt nhiên không làm thêm bất kì điều gì khác ngoài cọ xát hoa huyệt phấn nộn của mình vào lớp quần jeans thô ráp.
em ngửa cổ lên, mặc kệ ánh nhìn như muốn nuốt trọn em vào bụng của dohyeon, mặc kệ lửa nóng truyền lên ở da thịt phía dưới, em nhún nhảy, hông tự di chuyển, tay đặt lên vai dohyeon ghìm anh xuống. đầu vú hồng phớt di chuyển qua lại dưới mí mắt anh, dohyeon không màng tới việc bị wangho coi là dương vật giả mà tự sướng, ngậm lấy một bên vú mềm mà gặm cắn.
wangho như phát điên, nắm lấy tóc dohyeon, ưỡn ngực ra mặc người xâu xé.
em bật khóc nức nở, vì sướng, vì đê mê, vì bị dohyeon nhấn chìm trong dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top