Phần Không Tên 29

Và tất nhiên là

Sau cầu hôn sẽ phải có đám cưới

Chỉ là không ngờ , lại được tổ chức nhanh như vậy

Hóa ra , tất cả đã được Trần Thiên Phong hắn sắp xếp từ lâu ,còn Hoàng An Nhiên cô chỉ là con cá nhỏ, ngây ngô bị hắn giăng lưới tóm gọn

Xem ra , cả đời , con cá nhỏ xem chừng không thể thoát khỏi lưới , chỉ có thể trở thành món ăn cho con sói nhỏ ranh mãnh . Hắc hắc

*******

- THế nào rồi ? Chuẩn bị đến đâu rồi ?

Khánh Dương từ ngoài cửa đi vào , thấy một người con gái với thân hình mảnh mai đang quay lưng lại với mình

Cái cổ cao trắng ngần đeo dây chuyền đính kim cương , mái tóc dài búi cao , vài sợi tóc mai rủ xuống , trên đầu đeo một chiếc khăn voan trắng tinh

Người con gái đẹp như tiên nữ ấy từ từ quay lại

Khoảnh khắc ấy , cậu cảm giác như trái tim mình ngừng đập

Đã qua nhiều năm rồi , cậu vẫn không tài nào quên được bóng hình cô gái ấy

NHưng nó đã không còn nồng nhiệt như thuở vừa mới lớn , bồng bột và khờ dại

Cô ấy bây giờ , chỉ là một người bạn , đơn thuần , trong sáng , và là một ký ức đẹp đẽ trong lòng Khánh Dương

Người thích hợp nhất với An NHiên là Thiên Phong , không phải cậu

Nguời yêu cô ấy nhất cũng là Thiên Phong

Khánh Dương đã nhìn thấy , bộ dạng điên cuồng của hắn như thế nào lúc mất đi An Nhiên

Trái lại với cậu , buông bỏ và chấp nhận

Hắn lại kiên trì tìm kiếm , bất cứ thông tin nào từ cô ấy đều trừ bỏ không tha

ĐỜi này ... Khánh Dương Thua tâm phục khẩu phục

Hôm nay nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy , cậu phần nào thở phào nhẹ nhõm

- An Nhiên , chúc mừng hạnh phúc

- Cảm ơn

An Nhiên mỉm cười , nhẹ nhàng gật đầu

- Còn cậu , thế nào ? Chẳng lẽ mấy năm nay còn chưa có một mảnh tình vắt vai nào hay sao

An NHiên nhìn KHánh Dương , có chút hơi quan tâm hỏi

- Tôi ....

- Ai nói không có chứ ?

KHánh DƯơng đang định nói , bị người nào đó ngắt lời ,cậu nhíu mày , quay lại , một bóng hình đỏ thẫm như ẩn như hiện đến gần

An Nhiên vô thức nhìn theo

Đến khi khuôn mặt ấy càng ngày càng gần , cả hai người cùng lúc ngây ra

- Ngọc Linh ....

- Là tôi

Trải qua nhiều năm , ai cũng đều trưởng thành , khó tránh khỏi có chút thay đổi

Nhưng ... không ngờ , cô gái với vẻ ngoài đơn thuần năm xưa lại thay đổi đến vậy

Ngọc LInh càng ngày càng xinh đẹp , so với An Nhiên gần như không phân được

Lại thêm vào khí chất mạnh mẽ , đoan trang , đúng là so với trước kia khác nhau một trời một vực

An Nhiên hoàn toàn không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây

- An Nhiên , lâu rồi không gặp

Ngọc Linh hiền lành nở nụ cười , vươn tay , muốn bắt tay cô

An Nhiên trầm mặc nhìn nụ cười không chút tạp niệm của Ngọc Linh , cũng tùy ý đưa tay ,

Hai người nắm tay nhau , nhìn nhau , như hai người bạn đã rất lâu rồi không gặp

Tuy vậy , thứ tình bạn đẹp đẽ đã không thể hàn gắn được nữa

Bây giờ , miễn cưỡng cũng chỉ coi nhau như hai người cùng quen biết

Còn chuyện trước kia , Thôi vậy . Bỏ qua được thì bỏ qua , dù sao thì lúc ấy , mỗi người bọn họ đều quá trẻ , không thể phân biệt được phải trái đúng sai

- Chúc mừng hạnh phúc

Ngọc Linh nói câu này , hoàn toàn là thật lòng

- Cảm ơn

- Ngọc Linh , câu cô vừa nói , rốt cuộc là có ý gì ?

Khánh DƯơng từ đâu nhảy bổ vào , cậu hung hăng nhìn Ngọc Linh , trong ánh mắt lóe lên vài phần không dễ chịu

Kể từ ngày đi du học về , cô ta ngày nào cũng bám theo cậu , đuổi thế nào cũng không đi , hơn thế còn ở bên ngoài nói lung tung mình chính là bạn gái cậu

Những chuyện thì tạm không nói đến đi , nhưng lần này , lại dám nói trước mặt An Nhiên

Ngọc Linh hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của Khánh DƯơng , cô nói với An NHiên :

- Thật ngại quá , hôm nay không mời mà đến , mong cô đừng để bụng . Hôm nay , ngoại trừ chúc mừng cô , tôi đặc biệt đến tìm một người

- Hai người .... rốt cuộc là như thế nào

An Nhiên nghi ngờ nhìn về phía Khánh Dương , chỉ thấy cậu hơi cười ngượng , định mở miệng muốn giải thích nhưng lại bị Ngọc Linh nhanh nhẹn nói mất :

- Tôi là bạn gái của anh ấy

- An Nhiên , nghe tôi ... giải.... Aaaa Ưm ... cái cô chết tiệt này

Khánh Dương vừa nói , đã bị Ngọc Linh không chút kiêng nể hôn chụt vào môi cậu , sau đó cười hì hì trước mặt An Nhiên :

-Thật ngại quá , ngại quá !

An Nhiên kinh ngạc , hết nhìn Ngọc Linh rồi lại nhìn Khánh Dương, không biết lên nói cái gì

Không ngờ rằng Ngọc Linh lại thích Khánh Dương

Ừm ! Như vậy cũng tốt , không phải là chuyện tốt sẽ nhân hai sao ?

Cô cũng cảm thấy mừng cho cậu ấy

- Chúc mừng hai người

- An Nhiên .... không như cậu nghĩ đâu , cô ấy ....

- Được rồi , được rồi , sắp rước dâu rồi , đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa , anh mau theo em ra đây

Ngọc Linh nháy mắt , lanh lẹ kéo Khánh Dương đang muốn phân trần ra khỏi phòng trang điểm , để lại một mình An Nhiên cô đơn trong căn phòng không một bóng người



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top