Phần Không Tên 28
Giọt nước mắt cô khẽ rơi , hai hàng lệ tuôn trào . Trong thâm tâm cô khẽ thở phào nhẹ nhõm , niềm vui sướng trào dâng trong tim .
Hắn vẫn yêu cô , yêu như ngày đầu tiên , hắn chưa bao giờ rời bỏ cô cả ,
Thế mà cô .. ngay cả việc tin tưởng hắn cũng ko làm được .. chỉ vì vài ngày hắn hơi lạnh nhạt là từ bỏ .
Ngay giây phút cô chưa kịp phản ứng , hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô . Cô chỉ còn nước trợn tròn mắt , chu chu cái môi đáng yêu :
- Em còn chưa đồng ý mà !
Hắn trừng trừng mắt , cầm lấy tay cô khẽ vuốt ve , làm ra bộ dạng hung dữ :
- Em dám từ chối sao ?
Cô bật cười .. đúng vậy nha .. kiểu gì cô cũng đồng ý thôi . Hắn bất chợt đưa tay mình ra . Cô hơi ngẩn người , cảm thấy khó hiểu :
- Anh làm cái gì vậy
- Còn ko mau đeo vào cho anh ?
Hắn trừng mắt lần hai . Cái người này .. mang tiếng là có IQ cao mà vẫn ngốc nghếch như vậy . Đến khi chiếc nhẫn được đeo hoàn chỉnh trên tay hắn , hắn mới nở nụ cười rực rỡ . Nụ cười sáng khiến cô ko nhịn được mà chói mắt . Hắn vươn tay ôm lấy cô vào lòng , thủ thỉ như đôi vợ chồng già :
- Từ giờ ko cho phép nói chia tay hay rời xa anh nữa , nghe chưa ?
Cô ngoan ngoãn gật gật đầu , lại 1 lần nữa tựa vào lồng ngực anh , cô cầm lấy bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve , chiếc nhẫn trên tay càng trở lên sáng chói :
- Sao anh lại biết kích cỡ trên tay em ???
- Đồ ngốc , đến vòng 1 của em anh còn biết chứ là
Cô đỏ mặt liền đấm khẽ vào ngực hắn :
- Đồ .. biến thái
Hắn cười trừ , vuốt vuốt toc cô :
- Anh yêu em
- Em biết
An Nhiên mỉm cười , hôn nhẹ lên má hắn
Thiên Phong ngẩn ra , sờ nhẹ lên bên má vừa được cô chạm nhẹ , trong lòng vui sướng không thôi .
Cô ấy rất ít khi chủ động
Lần này .... rốt cuộc là hắn đã tu được đại phúc gì
- An Nhiên , em vừa hôn anh , nhưng hôn nhanh quá , anh còn chưa cảm nhận được
Thiên Phong xị mặt , phụng phịu dỗi hờn
- Anh .....
An Nhiên xấu hổ đến đỏ cả mặt , lại một lần nữa đấm vào ngực hắn , sau đó chạy đi
- An Nhiên đợi anh , mau đền lại cái hôn cho anh
Thiên Phong đuổi theo , khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ
***Hiểu lầm đã được xóa bỏ , hy vọng cả hai người họ sẽ được hạnh phúc***
- An Nhiên , anh .....
Thiên Phong thở hổn hển , ép sát cô vào tường , nhìn chằm chằm hai trái đào đỏ thắm lúc ẩn lúc hiện qua tà váy mỏng , dục vọng bỗng nhiên căng trướng
Thì ra , AN Nhiên , cô ấy lớn rồi .
- Anh ... làm sao . THiên Phong ... đừng làm loạn
An NHiên bị hắn ép sát , theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người hắn , chầm chậm cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của hắn sắp bắt đầu phát hỏa , có chút hơi lúng túng
- Thiên Phong, anh bỏ em ra , có gì chúng ta từ từ nói
An Nhiên cười trừ , liên tục giẫy giụa , nhưng đã bị Thiên Phong giam lỏng trong vòng ngực cường tráng
- An Nhiên , anh đã đợi em rất lâu , em là người con gái duy nhất của anh , anh hứa , mình sẽ chịu trách nhiệm
Thiên Phong thở hổn hển , nhìn toàn thân cô gái mình yêu thơm thơm mềm mềm , chỉ hận không thể nhét được vào trong bụng . chỉ một mình mình được yêu thương , một mình mình nhìn ngắm
- Nhưng...
chưa kịp nói xong , đôi môi mềm đã bị tên lưu manh chiếm hữu
An nhiên không có cách nào phản kháng , đành để mặc cho hắn tự tung tự tác , muốn làm gì thì làm
Khi đôi bàn tay đã bắt đầu càn quấy , vô tình chạm nhẹ lên hai đỉnh hồng diễm lệ , cô bất chợt tỉnh táo lại
- Thiên Phong , dừng lại ...
An Nhiên khẽ quát
Người nào đó đang chìm đắm trong dục bể trầm luân cũng cảm nhận được sự bài xích mạnh mẽ từ cô gái mình thương , rất ngoan ngoãn lấy lại tỉnh táo , đôi bàn tay hư hỏng tự giác thu về
An Nhiên đối với loại chuyện này , rất cố chấp , không phải đêm động phòng , thì tuyệt đối phải là sau đêm động phòng , nghĩa là hai người đều phải kết hôn thì mới có thể phát sinh quan hệ
Thiên Phong cũng rất bất đắc dĩ , nhưng nếu là cô muốn , thì hắn cũng phải chiều theo thôi
- Anh xin lỗi , vừa nãy anh mất khống chế ... nên anh
-Không sao
An Nhiên với lấy áo khoác lụa , áy náy mặc vào , sau đó . mở miệng muốn giải thích , nhưng càng nói lại càng vấp ,không biết nên nói thế nào cho đúng
- Em ... em không ... anh ....em xin lỗi
AN Nhiên cả mặt đỏ lên , cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ xin lỗi
- Không sao mà ,
THiên Phong ôm chặt lấy cô , mỉm cười , mặc dù hơi hụt hẫng , nhưng như vậy cũng chưa đến nỗi là làm sao
đành khiến bản thân chịu khổ đi tắm nước lạnh vậy
Chờ đến khi kết hôn xong , cô ấy mà còn dám từ chối , anh nhất đinh sẽ khong bỏ qua
Đại chiến trăm hiệp vẫn còn là ít !!!
AN NHIÊN ! Em cứ đợi đấy cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top