Phần Không Tên 27

Từ sau hiểu lầm được hóa giải hôm ấy , mối quan hệ của cô với ba ngày càng tốt hơn . Còn cô với hắn thì vẫn như vậy , tuy nhiên dạo này hắn có gì đó rất khác , khác là như thế nào thì khá là khó nói . Hắn vẫn đi làm về đúng giờ , dùng bữa với cô , cơ mà ko còn gối đầu trên đùi cô cùng cô xem phim nữa cũng ít nói chuyện với cô hơn  , lúc nào cũng trốn trong thư phòng làm cái gì đấy . Nhiều lúc cô tủi thân khủng khiếp , chỉ muốn chạy vào phòng lôi cái người vô tâm vô phế kia hỏi cho ra lẽ nhưng khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa rồi thì cô lại vội vã dằn lòng lại .. có lẽ hắn chỉ bận ... rồi ngày mai .. hắn sẽ trở lại bình thường ... cô ko nên làm phiền hắn vào lúc này . Cô cười gượng , vội vã quay trở về phòng . 

Ngày hôm sau , cô hào hứng dậy thật sớm , chọn cho mình một bộ váy dài qua đầu gối , màu hồng phấn được xếp ly rất tỉ mỉ . MÁi tóc được tùy ý buông xõa , sau còn cố ý tô thêm một chút son môi , xoay qua xoay lại vài vòng cuối cùng mới quyết định xuống nhà . Vừa đi , An Nhiên vừa nở nụ cười dịu dàng . Kéo chiếc ghế ăn , cô nhẹ nhàng ngồi xuống , điều chỉnh tà váy , xong mới quay qua hỏi người giúp việc :

- Thiếu gia đâu rồi 

Nữ giúp viêc đứng bên cạnh cô đang chuyển thức ăn vào bàn bỗng khựng lại , vội vã cung kính đáp lại , giọng nói có phần hơi dè dặt :

-Dạ thưa , tiểu thư , thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi 

- Hả ??

An Nhiên hơi ngẩn ra , ánh mắt xinh đẹp có hơi mờ mịt . HẮn đã đi rồi ?/ Vậy cô trang điểm xinh đẹp như vậy để cho ai nhìn đây ?? Cô nắm chặt tay , móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt đến ứa máu mà đối với cô cũng chẳng có mấy cảm giác đau đớn . Cô quay mặt đi , lấy hai tay liên tục lau nước mắt rồi vội vã chạy lên phòng .  Cả ngày hôm ấy cô cứ thế nhốt mình trong phòng , đồ ăn cũng chẳng thèm động , nước mắt chảy dài trên hai gò mà trắng hồng mà cũng chẳng buồn lau , cứ ngồi bất động như thế . Chẳng ai có thể hiểu cô bây giờ đang buồn bã đến nhường nào . Hắn bây giờ .. khác lắm.. hắn của ngày xưa đâu rồi ... cô chỉ muốn hắn c có thể ko lạnh nhạt với cô , luôn sủng nịnh cưng chiều cô đến tận trời , dù có như thế nào .. tất cả mọi người có quay lưng lại với cô thì hắn cũng vẫn luôn dứng về phía cô. 

Cũng chẳng biết cô ngồi trong phòng bao lâu mà thoắt cái trời đã tối đen như mực . Dưới sân cũng nghe thấy tiếng xe ô tô của hắn . Cô vô thức bước vào nhà vệ sinh , dùng nước lạnh rửa mặt , tâm trạng cũng vì thế bình tĩnh hơn vài phần . Cô nhanh chóng thay một chiếc váy trắng đơn giản , lau chùi hết son môi lúc sáng lúc này chỉ còn 1 khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần , cô nhẹ bước đi xuống lầu . Khi đi qua người giúp việc , An Nhiên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô hầu gái lúc sáng . Cùng lúc ấy hắn nhanh chóng bước vào , khi nhìn thấy cô thì hết sức vui mừng , mọi chuyện hôm nay đã giải quyết xong hết , hắn có thể trở lại chăm sóc cô như trước kia rồi . Nghĩ lại mấy ngày nay lạnh nhạt với cô , hắn cảm thấy có vô vàn áy náy . Hắn cầm lấy áo vest , chạy vội vào trong nhà , bước chân thập phần gấp rút . Tầm mắt của hắn dừng lại trước hình bóng của người con gái ngồi trước phòng khách đang chăm chú xem Tv . Tiếng cô cười giòn giã vang vọng cả căn nhà . Ko đúng ,có cái gì đó ko đúng , cô cười to thế sao mà vành mắt lại đỏ hoe . HẮn nhíu nhíu mày trực tiếp đi thẳng đến ghế sofa , vất áo khoác xuống ghế , bực bội lên tiếng :

- Tại sao lại khóc?

An Nhiên hơi ngẩng cao đầu , trong lòng thầm hít thở , chớp chớp mắt nhìn hắn :

- Anh về rồi à ? Lại nói , em đâu có khóc đâu 

Cô cố cười thật tươi , vội vã đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn . Hắn cũng ko vì thế mà quên đi thắc mắc ban đầu , vẫn kiên quyết hỏi cho ra nhẽ :

- Ko khóc tại sao mắt lại đỏ hoe lên thế kia ?

CÔ lắc lắc cánh tay hắn ra chiều nũng nịu :

- Đấy là do người ta xem phim cảm động quá thôi 

- Phim hài này cảm động đến thế sao ?

HẮn lạnh lùng rút tay ra khỏi người cô , chẳng thèm liếc nhìn cô trực tiếp đi thẳng để lại cô một mình bi thương ko dứt .Hắn thay đổi ròi ... thay đổi thật rồi ... nếu như hắn biết cô khóc là vì hắn thì liệu hắn có đau ko nhỉ . Cô cười nhạt , thần sắc dần trở lên ảm đạm sau cũng từ từ đi theo hắn vào phòng ăn 

SUốt bữa ăn , 2 người chẳng ai nói với ai một tiếng nào . Ko khí hôm ấy trở lên vô cùng trầm lặng . Lại nói về hắn , cũng chả có gì đâu , hắn chỉ là nhất thời tức giận vì cô tự làm tổn thương bản thân thôi mà bây giờ thì nguôi giận rồi . Tuy nhiên hắn ko biết nên mở lời với cô như thế nào nên đành mặc kệ . Sau khi ăn xong hắn lững thững đi vào thư phòng , gương mặt ko nén nổi bực bội , Ngồi vào bàn làm việc , hắn thô lỗ mở ngăn kéo lấy cái thứ mà mình hì hục suốt 1 tháng trời vừa qua, là 1 chiếc hộp nhung đỏ chói mắt . Bên trong chính là 1 đôi nhẫn cưới do chính hắn tự thiết kế , cũng như tự khắc . Nhìn thấy đôi nhẫn , hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng .. cái ngày đấy cũng sắp đến rồi . Nhân lúc hắn đang chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ . Tiếng gõ cửa đã kéo hắn về thực tại , hắn hơi nhíu nhíu mày giờ này mà ai còn đến tìm hắn nữa . Nghĩ nghĩ hắn vội nhét đôi nhẫn vào túi rồi nhanh chóng ra mở cửa . Cửa vừa mở , khuôn mặt khả ái của cô cũng từ từ xuất hiện :

Em .. em làm gì ở đây 

Cô nở nụ cười dịu dàng :

- em nghĩ là anh vẫn chưa ngủ nên đến đây 

HẮn nhíu nhíu mày , ánh mắt ngờ vực nhìn về phía cô :

- Có chuyện gì sao 

Cô cười nhạt , trái tim hơi đau đớn . Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh :

- Ừ .. em có chuyện muốn nói với anh 

- Vậy chúng ta vào trong rồi nói 

An Nhiên cắn cắn môi , vội vã lắc đầu . CÓ chết cô cũng ko vào trong cái nơi toàn sách là sách đó đâu , ngột ngạt chết đi được :

- Ko cần ... chúng ta lên sân thượng cho mát rồi tiếp tục nói 

Hắn gật đầu , đóng cửa , vội bước chân theo cô . HẮn lúc này mới có dịp để ý , cô mặc váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt , trễ vai áo , có mấy dải lụa buộc bên áo khẽ khàng rơi xuống .TRong lòng hắn ko khỏi cảm khái , ôi trời mặc đồ ngủ mà cũng xinh đẹp như vậy . Lên đến sân thượng , cô khẽ ngồi xuống 1 chiếc ghế . Lại nói tuy rằng là sân thượng nhưng cũng được trang hoàng cẩn thận lắm , có bàn có ghế đầy đủ . HẮn cũng tùy tiện ngồi xuống . Trời hôm nay mát quá , gió lũ lượt thổi đến khiến mái tóc cô khẽ phất phơ . Cô dùng bàn tay miết lại tóc rồi nở một nụ cười dịu dàng , nụ cười đẹp đến ngất ngây . Tức thì , hắn từ nãy chú ý quan sát cô cũng ngẩn ngơ theo . Cô !  THật sự rất đẹp . Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm , những vì tinh tú lấp lánh ánh bạc . 1 lát sau cô mới lên tiếng cắt đứt bầu ko khí ảm đạm :

-  sao hôm nay sáng quá 

HẮn hơi nghiêng đầu sau cũng cười lại :

- Ừ , sao hôm nay rất sáng 

- Không biết ngôi sao nào là mẹ của em nhỉ 

HẮn  thoáng trầm ngâm ánh mắt nhìn lên bầu trời , 1 lúc sau đưa tay lên chỉ vào 1 ngôi sao sáng nhất và cũng đẹp nhất :

- Có lẽ .... là nó 

- Là nó thật sao ??

Co mở to hai mắt cũng đưa tay về phía ngôi sao rồi bất chợt nở nụ cười nhẹ :

- NÓ ... thật đẹp 

NGắm nghía nó 1 lúc lâu , cô khẽ thu người lại , ánh mắt cũng cụp xuống , trở lại vẻ ngay ngắn , giọng nói cũng thập phần lạnh nhạt:

- Anh .. em có chuyện muốn nói 

HẮn quay người lại , khẽ nheo nheo mắt dùng giọng nói dịu dàng :

- Ừ ... em nói đi 

Cô vô thức nắm chặt mép váy , cả 1 lúc lâu ko nói gì . HẮn vẫn im lặng , hoàn toàn ko bắt ép cô nói , chỉ khẽ tựa người vào ghế chờ đợi . CÔ khẽ thở dài , giọng nói có vài phần ngập ngừng :

- Mấy tháng nay em cảm thấy rất cô đơn 

HẮn đang nhắm hờ mắt nghe vậy bất chợt sửng sốt/ Cô cảm thấy cô  đơn sao ? HẮn đau lòng ôm lấy cô vào lòng , giọng nói vô cùng hối lỗi

- ANh xin lỗi

Cô khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp của anh , hít hà hương thơm bạc hà còn vương vấn trên người anh , trong những giây phút cuối cùng này , cô muốn tham lam hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh một lần . Cô cười nhẹ , :

- Vậy nên mình chia tay thôi anh 

HẮn đang vỗ về cô bỗng khựng lại , Khẽ ngồi thảng người kéo cô gái đang áp mặt vào lồng ngực mình ra , ánh mắt nửa tin nửa ngờ :

- An Nhiên , em nói thật sao 

- Ừ

Cô cố quay mặt đi , quyết ko để chạm ánh mắt anh vì chỉ cần nhìn thấy mắt anh cô sẽ ko nhịn được mà đau lòng . Cô đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi , nếu anh tuyệt nhiên ko yêu cô nữa cô sẽ ra đi , thà 1 lần đau còn hơn trăm lần xót xa . 

NHìn tháy biểu cảm thản nhiên trên mặt cô , hắn bất chợt cười to , tiếng cười to vang vọng ko khỏi khiến cô sửng sốt . Hắn cong cong mắt làm ra bộ dáng rất vui vẻ:

- Ừ chia tay thì chia tay , dù gì anh cũng chán mối quan hệ này với em lắm rồi . Đã đến lúc anh bắt đầu 1 mối quan hệ mới rồi 

Cô khẽ sững sờ , nghe được những câu nói vô tâm của hắn mà ko nhịn nổi khẽ run rẩy , nước mắt từ từ rơi xuống. Cô vùng vẫy khỏi người hắn , đau đớn ôm lấy ngực , gió chợt kéo về khiến mái tóc cô trở lên rối bù . Nhìn bộ dáng quật cường nhưng có chút chật vật của cô khiến hắn có chút ko đành lòng . HẮn đứng dậy , 2  tay đút túi quần , nheo nheo mắt nhìn cô . Tuy trong lòng có hơi xót nhưng nếu bây giờ hắn động thủ sẽ làm bệ kế hoạch mất . 

Cô cứ thế xoay người bi thương nhìn hắn một lúc sau lớn tiếng nói :

- ANh ... đã bao giờ yêu tôi chưa ?

Hắn cười khẽ , mắt vẫn dán chặt về phía cô :

- EM nghĩ sao ? 

Cô khẽ gạt nước mắt , đau lòng ko dứt:

- Anh chưa bao giờ yêu tôi ... có lẽ ngay từ đầu anh cũng chưa bao giờ yêu tôi chỉ có tôi luôn ngu ngốc tự trao trái tim mình cho anh ... bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật ngu .. . anh .. là đồ tồi 

CÔ khẽ xoay lưng chạy một mạch về phía cửa . Hô hấp dần trở lên Khó  khăn , tim cô sao mà đau đớn thế . Mọi thứ... kết thúc rồi , rồi ngày mai cô sẽ rời khỏi đây .. sẽ lại bắt đầu 1 cuộc sống mới .. cô vẫn còn trẻ .. mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng thôi ... lúc đó cô sẽ thực hiện ước mơ , hoài bão của mình ..Sẽ là như thế . Cô liên tục an ủi mình , bước chân vừa đi đến cánh cổng sân thượng thì 1 giọng nói vang lại từ phía xa :

- EM vẫn chưa nghe câu trả lời của anh cơ mà , từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình anh tự biên tự diễn đó chứ 

Cô ko xoay lưng nhưng bước chân có vẻ đã dừng lại , nghẹn ngào lên tiếng :

- Còn gì để nói nữa sao ? Lúc đó là tự biên tự diễn nhưng anh cũng ko nên tiếng phủ định , hơn nữa anh cũng đồng ý chia tay rồi 

Chỉ thấy phía sau hoàn toàn im lặng ngay lúc cô bước chân định bỏ đi thì 1 bàn tay ôm lấy cô từ phía sau khiến An Nhiên hoàn toàn chết sững . Cô ko bước tiếp mà khẽ đứng lại , cái ôm này đã bao lâu rồi cô được hưởng thụ nhỉ ! Liệu đây có phải là 1 giấc mơ ,nếu là thế cô chẳng muốn tỉnh dậy ngay lúc này . 1 giọt nước mắt trào ra khóe mi cô lặng lẽ chảy dài tren má. Cứ ngỡ là mơ thế mà ko , cằm của người nào đó khẽ đặt lên vai cô , phả hơi mát lạnh vào tai cô cất giọng phi thường dễ nghe:

- Anh yêu em .. . rất rất yêu em 

Hai mắt cô trợn tròn , yết hầu hơi co rút , hô hấp cũng trở lên khó khăn .. hắn .. hắn vừa nói cái gì cơ . Cô ko nghe nhầm đó chứ ? Mà thế thì đã sao cô và hắn chia tay rồi .. dù hắn có nói yêu thì còn níu kéo được .Cô khẽ kéo tay hắn ra , khẽ đẩy hắn :

- Dù thế nào chúng ta cũng đã kết thúc rồi 

- Đúng vậy ... giờ anh chia tay bạn gái rồi nên em đồng ý là vợ anh nhé 

- Hả 

Cô vẫn chưa tiêu hóa hết những gì hắn nói ,cả ngươi đứng ên bất động . 1 lát sau khi đã trở lên bình tĩnh cô mới khẽ xoay đầu lại . Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang quỳ 1 chân dưới đất khẽ đưa cặp nhẵn đến trước mặt cô . Khóe miệng hắn hơi cong cong tạo thành 1 nụ cười dịu dàng , dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn trông hắn càng đẹp trai hơn bao giờ hết . Hắn dịu dàng nói 

- Anh đã có những kỷ niệm đẹp những ngày tháng qua cùng em. nếu em nói chia tay thì những kỷ niệm ấy lại trở thành nỗi đau trong anh. Vì vậy đừng bao giờ nói lời chia tay với anh ... em nhé. Em ko muốn anh đau khổ thì cách duy nhất là đừng bao giờ rời xa anh.

P/ S ; Viết thế thôi cho các nàng hồi hộp chơi , chap sau là kết ùi , kết thúc chuyện cho ta xin phép lọc bạn bè nhé ! Đọc xong truyện cho ta 1 cái like thật bự đuy .. chứ dạo nài tụt like mất hứng quá đi à 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top