Phần Không Tên 26
Mối quan hệ giữa hắn và cô sau lần hiểu nhầm hôm ấy bèn quay trở lại bình thường hơn nữa còn ngọt ngào hơn cả trước kia . Chủ nhật ngày hôm ấy , hai người đều vô cùng rảnh rỗi , cô nằm dài trên đùi hắn vừa xem ti vi vừa bật cười khúc khích . Còn hắn thì ngồi tựa lưng vào sô pha , tay vuốt vuốt tóc cô , khóe miệng ko khỏi nở nụ cười dịu dàng . 1 lát sau hắn như nhớ ra truyện gì đó mà bất chợt thu hồi nụ cười , khuôn mặt trầm ngâm , cũng chẳng thèm để ý vào cái chương trình hài đang khiến cô cười đến đau cả bụng . Thoáng cái ko thấy hắn xoa đầu cô nữa , cô thoáng nhíu mày , ngước mắt lên nhìn hắn , chu chu cái môi nhỏ , rồi như nhận thấy vẻ mặt khác thường của hắn , cô bất chợt dò hỏi :
- Sao thế
HẮn bất giác hơi giật mình , song đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô , giọng nói vài phần ngu ngơ :
- Hả ? gì cơ
Cô vuốt vuốt khuôn mặt hắn , bèn cười nhẹ :
- Em hỏi anh làm sao vậy ?? Tự nhiên lại ngồi ngơ ngẩn thế , anh có tâm sự à ??
HẮn lắc đầu , mí mắt hơi cụp xuống , giọng nói nặng nề :
- Ko sao . Anh ko sao
Cô nhíu nhíu mày , nhìn dáng vẻ này là biết hắn đang nói dối cơ mà cô vẫn cười , dịu dàng nói :
- ko sao , anh ko cần nói cũng được
Nghe cô nói như vậy , ánh mắt hắn hơi lóe lên chút thần sắc , xong lại cầm tay cô chậm rãi nói :
- Em ..anh mới gặp ba của em
Nghe tới từ "ba " thần sắc của cô bỗng cứng đờ ,nụ cười bỗng tắt ngấm , thay vào đó là một vẻ mặt u uất và tịch mịch , cô ngồi dậy làm như vẻ lơ đãng, lạnh lùng hỏi :
- Thì sao ?
Hắn thở dài giọng nói vạn phần bất đắc dĩ :
- Em .. có lẽ nên gặp ông ấy thôi
- Ko gặp
An nhiên bướng bỉnh quay đầu đi . 5 năm nay cô chưa từng gặp ba , dù chỉ một lần . Ông bây giờ thế nào rồi ! Có còn vẻ điển trai như 5 năm trước ko ?Người đàn bà bên cạnh của ba có làm hại ba ko ? Có rất nhiều những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô , quả thật cô rất nhớ ba , nhớ ông chết đi được !! nhưng ... nhưng cô ko muốn gặp ông chút nào,,, bởi cứ mỗi khi nhìn thấy ông cô sẽ ko nhịn được nhớ về cái tát 5 năm trước, ông vì 1 người phụ nữ mà ra tay với cô . Ừ thì ! cái tát ko đau , ko xót cũng chẳng để lại di chứng gì nhưng mỗi lần nhớ đến cô lại ko kìm được cảm xúc xót xa, đau đớn và đã để lại 1 bóng ma vô hình trong cô . Hắn ôm chặt lấy cô , cho cô chôn sâu vào hõm vai hắn , cô ko khóc chỉ im lặng , đối với cô khóc chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Hắn dùng tay gỡ những sợi tóc rối của cô , giọng nói thập phần dịu dàng :
- Tại sao ? Nói cho anh biết vì sao em lại ko muốn gặp ba? .Mặc dù trước kia , ông đã từng mang đến thương tổn cho em nhưng .. em à , em ko biết đó thôi ba em ông ấy đã phải trả lại 1 cái giá rất đắt , đắt lắm đấy
AN Nhiên thoáng run rẩy vội đẩy người hắn ra , đôi mắt to tròn thiếu vài phần kiên nhẫn , hai tay bám vào áo hắn lắc lắc :
- Trả giá ?? Anh nói cái gì vậy ?
Hắn im lặng , bờ môi bạc lạnh mím chặt kiên quyết ko nói lời nào chỉ chăm chú ngắm nhìn cô. 1 lát sau , khi cảm thấy cô hơi bình tĩnh lại , hắn mới mở miệng :
- Muốn biết ?? Em đi gặp ba đi rồi khắc rõ
An Nhiên thoáng cái trở lên trầm tĩnh , cô cười khổ . Vẫn nên đối mặt với hiện thực đi thì hơn, đã đến lúc cô cần nói chuyện với ba ,xóa bỏ hết tất cả những khúc mắc , hiểu lầm trong thời gian qua . 5 năm thế là quá đủ . Cô bất giác nói :
- Được em đi
* VÀ nhận được sự đồng ý của cô gái , người đàn ông vội vã sắp xếp điểm hẹn cho cô và ba .
5 giờ chiều
1 cô gái với thân hình nóng bỏng mặc một chiếc váy màu trắng , bên hông đính vài bông hoa nhỏ , vài bông theo dải lụa rơi xuống . Cô đeo một chiếc kính râm to bản gần như che hết khuôn mặt hoàn mĩ nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc cằm thon gọn , đôi môi anh đào chúm chím đỏ hồng . Chỉ cần nhìn qua thì người ngốc cũng có thể biết đây đích thực là một mĩ nhân vạn người mê , cô gái có mái tóc đen nhánh , tỏa ra mùi hương thơm ngát tùy ý buông xõa sau vai . Cô bước vào quán cà phê thu hút được rất nhiều sự chú ý của cả nam lẫn nữ .Rất nhiều người trong quán lên tiếng trầm trồ suýt xoa . Cô gái kia ko mảy may quan tâm , thản nhiên đi lên tầng , dưới chiếc kính to bản là đôi mắt hoa đào đang dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi . A kia rồi , trong một góc khuất của quán , quay lưng lại với cô có một người đàn ông đứng tuổi . Nhìn thấy bóng lưng ông , trái tim cô khẽ động , trong lòng có chút cảm giác sốt ruột cộng chờ mong. Cô khẽ nhắc nhẹ đầu rồi ung dung đi đến chỗ ngồi . Quả nhiên chính là ba cô . Ông có vẻ như vẫn chưa để ý đến cô , ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , đôi mắt dáo dác nhìn đường phố tấp nập rồ lại cất tiếng thở dài khe khẽ . Cô sau khi thu hết những hình ảnh kia vào mắt thì khẽ hắng giọng , nói chuyện với ông vô cùng khách khí :
- Đã lâu ko gặp
BA cô có vẻ như giật mình ông quay đầu lại , ánh mắt dừng lại trên người cô , đôi mắt mở to vô cùng . Đứa con gái của ông lớn nhanh quá , cũng đã 5 năm rồi ông ko gặp nó . Ông mỉm cười gượng gạo đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện , cất giọng hiền hòa:
- Ừm , đã lâu ko gặp , con gái mau ngồi xuống đây
Cô uyển chuyển ngồi xuống , 2 người mặt đối mặt , mắt đối mắt bỗng ko biết nói gì nữa , bầu ko khí lại 1 lần nữa rơi vào trầm mặc . Cô khẽ nghiêng mình đón những tia nắng của mặt trời , ấm áp làm sao ! Mùa đông đến thật khó để có thể thưởng thức được những tia nắng có dư vị của mặt trời . 1 lát sau ba lên tiếng phá vỡ bầu ko khí gượng gạo :
- Con gái , con giờ sống thế nào , tốt chứ ?? Ta nghe nói con đã có người thương . Ta mong cho con hạnh phúc
Cô lúc này mới mở mắt , khẽ nhìn ông . Bây giờ cô mới để ý mái tóc hoa râm của ông đã lốm đốm những sợi bạc , khuôn mặt điển trai là thế mà nay đã bắt đầu hiện lên những dấu hiệu của tuổi tác . Ba mặc bộ quần áo đơn giản , bên ngoài khoác chiếc áo măng tô , nhìn ông cố gắng cười gượng mà trái tim cô bất giác nhói lên . Cô nhàn nhạt trả lời ba :
- Cảm ơn , cuộc sống của tôi Vẫn tốt . CÒn ba ??
Nghe thấy chứ "Tôi " phát ra từ miệng của cô Thần sắc ba bỗng chốc cứng đờ , bờ vai ông run rẩy , ông nở một nụ cười khổ :
- Phải nói sao đây nhỉ ?? Cuộc sống của ta 5 năm nay thật chẳng tốt , chẳng tốt chút nào hết , con gái ạ .....Từ ngày con bỏ đi , cuộc sống cua ta như rơi vào tăm tối , ta ... ta hối hận lắm .. hối hận khi đã đánh con
Rồi ông như định nói gì nữa , yết hầu hơi co rút , đôi môi chốc chốc lại mở ra khép vào song ba lại hoàn toàn chọn cách im lặng . AN Nhiên nhấp một ngụm cà phê , nghe vậy thì ko tự chủ được run rẩy vội ngước mi mắt lên để nước mắt ko trào ra khoé mắt ,bàn tay nhỏ gõ gõ trên chiếc bàn , giọng nói trở lên nghẹn ngào :
- chẳng phải còn bà ta và đứa con gái kia nữa sao
Nghe coo nhắc đến những từ đó , người ba nhấp một ngum cà phê , nở nụ cười . Ừ thì là cười đấy ! mà sao cô lại cảm thấy nụ cười ấy có gì buồn bã , cay đắng lắm , ba ở miệng :
- Bà ta đã gom tiền bỏ trốn cùng người đàn ông khác khi ta phát hiện đứa con gái kia ko phải con ruột của ta . Ta chỉ là người đổ vỏ . Ta bây giờ ... đã mất hết tất cả .. ko còn gì nữa
Nghe được câu chuyện của ba , cô thoáng chạnh lòng . HẮn nói đúng ! Ba đã phải trả 1 cái giá quá đắt .. trong 5 năm qua, ông chẳng còn gì , chỉ còn cô thôi . Chẳng lẽ cô lại lỡ bỏ ba sao. Ko tất nhiên là ko rồi .. nhưng cô thạt chẳng ko có đủ dũng khí để mở lời . 1 lát sau thấy ba vội vàng đứng dậy . ông nói với cô :
- Ko cần nghĩ ngợi nhiều .. ta hôm nay đến đây thực chất chỉ muốn gặp con một lát , giơ xem như là đã hoàn thành tâm nguyện rồi . TA ... Ta về đây
Cô cũng đứng dậy , nhìn đồng hồ rồi gật gù . Kể cũng muộn rồi nhỉ , song cô mở miệng :
- CŨng muộn rồi , để tôi đưa ba về
Nghe vậy , ba có vẻ hơi bối rối rồi vội vã xua xua tay :
- ko cần ta tự về được
- vậy ko tiễn
Nói là vậy mà cô vẫn cứ đi theo , chiếc ô tô cứ bám theo đuôi ông .Đến là khổ , ba chẳng đi ô tô , cũng chẳng đi xe buýt cứ thế sải bước đi , Chẳng lẽ ba ko mỏi ư ?? Cũng phải một lúc lâu ba rẽ vào 1 cái ngõ nhỏ . Đến đoạn đấy , xe ô tô chẳng vào nổi nên vì tò mò nên cô đi bộ vào , cô theo sát ông rồi thấy ba dừng lại trước 1 căn nhà sập xệ . . Ôi trời , cứ ngỡ ba dù mất thì vẫn còn cái nhà để nương tựa , người đàn bà kia thật quá ác độc , nếu ba chịu nghe lời cô lúc đó thì có phải hay hơn ko ?? Giận thì giận mà thương thì thương , dù gì cũng là máu mủ ruột rà , cô lỡ nào bỏ mặc . Cô bước chậm rãi về phía căn nhà , gõ gõ cửa .một lát sau có tiếng vọng lại :
- Chờ chút ... tới liền
Sau vài phút cửa nhanh chóng mở ra , nhìn thấy cô , ông bỗng chốc đứng hình , ông dè dặt mở cửa , run run nhìn cô :
- COn .. con đến đây làm gì
An Nhiên nhìn ba dịu dàng . Cô chính là đã nghĩ thông suốt rồi . cô kéo kéo tay ba , xong nhẹ nhàng nói :
- Ba .. về với con
Nghe thấy cô nói vậy , ba mỉm cười, nụ cười của ba rực rỡ lắm . Cô chịu xưng " con " với ông rồi , còn gì hạnh phúc hơn nữa . Nhưng ba cũng có lòng tự trọng của riêng mình , ông lấy tay mình vỗ vỗ tay con gái cất giọng trầm khàn :
- TA ở đây vô cùng ổn. Con ko biết chứ ngày xưa sống biệt thự xa hoa cũng chẳng khiến ta vui như bây giờ , ta bây giờ cái cần nhất là được làm chính mình , căn nhà này nhìn có vẻ ko đc khang trang cho lắm nhưng bên trong thật sự rất ấm áp . mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh , ta vô cùng hài lòng với cuộc sống này
Cô nhìn kỹ khuôn mặt ba , thấy ông trông ko có vẻ gì là nói dối thì bất đắc dĩ thở dài . Những điều ông nói quả thật rất đúng :
- ba , nếu ko muốn sống ở đây nữa thì mới về với con ,con nuôi ba
Ông cười khà khà , xong vuốt tóc cô:
- Con gái ngoan , muộn rồi , con về đi , lúc nào rảnh thì ghé thăm ba
Cô gật gật đầu , chào ong rồi ra về .Phải nói làm sao đây nhỉ , lúc về trái tim cô nhẹ bẫng nỗi niềm canh cánh trog lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải quyết . Cô vui sướng nhảy nhót , nhất định về nhà sẽ kể cho hắn nghe . Phải công nhận nếu ko nhờ có hắn thì có lẽ hiểu lầm giữa ba và co sẽ ko bao giờ xóa bỏ , ôi chùi ui nhớ anh yêu chết mât phải về hôn vài cái ms đc
* Cuộc sống của em chỉ cần có anh thôi là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top