Phần Không Tên 25
NGay tại lúc đó , cái người là đầu nguồn của mọi tội lỗi kia lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. AN Nhiên ngồi bật dậy , lim dim đảo mắt nhìn quanh căn nhà , là một màu tối u buồn , cái màu mà cô ghét nhất . Rồi cô nhìn ra ngoài cửa , cũng là một mảnh mờ mịt như thế , hóa ra trời cũng đã tối rồi , cô ngủ muộn thế kia ư . AN Nhiên quờ quạng tay trong bóng tối rồi dò dẫm từng bước chân đi đến công tắc điện . " BỤp" Cả căn phòng như được hồi sinh , ánh sáng vàng nhàn nhạt toát ra từ chiếc bóng đèn khiến ko gian dần trở lên ấm áp . An Nhiên dụi dụi mắt , bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại . Cô vuốt mái tóc dài đen nhánh sang một bên rồi chậm rãi đi đến cửa sổ . Ồ ! Trời ko chỉ tối mà lại còn mưa , mưa nhỏ nhưng lại dai dẳng mãi ko dứt . An Nhiên mở tung cửa sổ , cố gắng hít hà cái hương vị man mát của mưa . Tâm trạng của cô của cô dần dần trở lên thanh tĩnh , đem những chuyện cả ngày hôm nay nghĩ lại cô bất chợt cười khổ , cô cảm thân mình như một con ngốc cứ mặc kệ người khác lừa dối , xoay mình như chong chóng mà cô cũng thấy mình ngốc thế chứ lị , có biết bao sơ hở mà cô vẫn cứ tin mới chết chứ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , những cây cột đèn cũng đã bắt đầu lên đèn , ánh mắt cô vô tình lướt qua cổng nhà mình . Ồ ! Có bóng người sao lại ngồi ở đây thế kia nhưng trời khá nhập nhoàng khiến cô cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt mũi người kia như thế nào . Trái tim cô bất chợt đập mạnh mẽ . Tại sao ? Tại sao ? cô lại mong người đấy là hắn đến thế , đơn giản cô vẫn còn lưu luyến hắn lắm , yêu hắn đâu phải ngày một ngày hai . Nếu như hắn bây giờ đứng trước mặt cô mở lời xin lỗi chắc chắn cô sẽ tha thứ đấy , phải rất khó khăn khoảng cách giữa cô với hắn mới gần lại một chút thế nhưng chỉ vì cái lý do ko biết đầu đuôi thế nào khiến mối quan hệ của hai người lại càng thêm xa cách . Nếu thật sự là hắn , hắn đến đây tìm cô ... thì .. thì sao nhỉ !! Cái suy nghĩ ấy cứ ngày càng ngày càng lớn dần trong cô , An Nhiên ko thể chịu nổi , cô vớ lấy chiếc ô rồi một mạch chạy ra ngoài cổng . Trời lại đổ mưa ngày một to .. kỳ lạ thật trời gần tạnh rồi sao thế nhưng sao lại đổ mưa to đến thế !!Cô run run đứng trước mặt cái người ấy , quả thật linh cảm của cô ko sai , người ấy là hắn , nhìn trông có vẻ đã đợi ở đây rất lâu rồi , bộ quần áo bệnh nhân ướt sũng dính sát vào bộ ngực cường tráng của hắn . Cô đi từng bước lại gần ném cái ô sang một bên rồi vội vã ôm lấy hắn . Ôi chao ! NƯớc mưa lạnh buốt là thế mà nhỏ xuống người hắn cứ nóng hôi hổi . Khuôn mặt hắn đỏ bừng , miệng thì cứ mấp máy nói vài từ gì đó Cô nước mắt nước mũi tèm lem . Nước mắt rơi xuống má hắn khiến hắn cứ lơ mơ tỉnh , trong lúc tỉnh táo hắn thấy mình được cô ôm trong lòng , lồng ngực của cô nhỏ bé sao mà ấm áp đến thế nhất thời bao nhiêu mệt mỏi trong hắn tan biến , liệu đây có phải là mơ ko nhỉ ! , cái cảm giác ngọt ngào hắn đã nhiều ngày rồi ko được thưởng thức . Hắn xoa xoa xoa má cô , gắng gượng vài câu :
- An Nhien anh xin lỗi
Nghe thấy giọng nói hắn , cô lúc này càng khóc tợn hơn , 2 mắt đỏ hoe :
- Ko , anh ko có lỗi , em mới có lỗi . Em xin lỗi , đứng dậy nào anh
RỒi cô đỡ luôn hắn đứng dậy , cái ngữ hắn cao lớn vô cùng , mà giờ tay chân mềm oặt , cô chỉ có thể dùng cái thân thể nhỏ bé đỡ hắn từng bước từng bước đi vào nhà . CÔ đỡ hắn vào giường , lấy nước ấm lau quanh cơ thể hắn , chiếc áo sơ mi vừa được cửi mặt cô thoáng chốc đã đỏ bừng , phải nói anh nhà cô có cơ thể rất săn chắc nha , 6 múi hẳn hoi đấy , xem chừng là tập luyên thể thao rất nghiêm túc đây thế mà làn da lại rất trắng , trắng như trứng gà bóc ấy , đến con gái lại phải thua xa ấy . Cô tặc tặc lưỡi , nhanh chóng kéo cái chăn lên che khuất cơ thể hắn , cô đây nhìn vào còn thấy ghen tị nữa là,rồi cô lục cả tủ quần áo , mới bới ra được chiếc áo ngủ màu xanh , trông khá là rộng rãi . Chiếc áo này cả nam và nữ đều mặc được , chả biết cô lấy ở đâu nữa . Cô mặc tạm áo cho hắn rồi chạy xuống nấu cháo . Tất bật suốt đêm mới thấy hắn có dấu hiệu hạ sốt , An Nhiên thầm thở phào , trái tim vì thế mà buông lỏng . Cô nắm lấy tay hắn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ .
* Sáng hôm sau
Trên chiếc giường nọ , có người con trai khẽ mở mắt . Ôi ! hắn đang ở đâu thế này nhỉ , chẳng phải đêm qua hắn đang ở dưới cổng nhà cô sao , ai đã đưa hắn về thế này . À mà nhìn kỹ thì ko phải ,căn phòng này nào phải phòng hắn , nội thất trang trí với gam màu hoàn toàn đối lập với phòng hắn . Hắn đưa mắt chậm rãi đưa mắt đánh giá căn phòng rồi bất chợt ngồi nhổm dậy lại cảm thấy bàn tay bị đè nặng đến đau nhức , hắn nhíu nhíu mày quay ra nhìn . Là 1 cái đầu nhỏ đang gối trên tay hắn ngủ ngon lành , cái đầu quen thuộc này dù có chết hắn vẫn ko bao giờ quên, là AN Nhiên của hắn , người hắn yêu nhất trên đời này . À Thôi phải rồi , rốt cuộc hắn cũng biết đêm hôm qua hắn gặp cô ko phải là mơ , đêm hôm qua người hắn phát sốt , cô dùng cái cơ thể nhỏ bé để đưa hắn vào nhà , nghĩ lại thấy mà thương . Rồi hắn bất giác sờ tay cô , cái bàn tay cô sao mà gầy mà nhỏ thế , hắn có thể nhìn rõ từng khúc xương ,từng đường gân xanh trải dài trên cổ tay cô . Hắn xót lắm , hắn vuốt ve bàn tay cô dịu dàng mơn trớn mà cẩn thận lắm . Cũng vài tiếng sau cái đầu nhỏ bỗng thoáng nhúc nhích , rồi ngồi bật dậy , 2 mắt trợn tròn, thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn mình , cô lúc này mới nhớ ra chuyện gì vội vàng trèo lên giường , đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ trán hắn . Ôi thật may !! lúc này thì hết sốt hoàn toàn , rồi cô ớ người , vội vã thu tay lại , khuôn mặt đỏ bừng , đôi môi mím chặt , quả thật quan tâm hắn có hơi lộ liễu làm cô thấy ngại lắm. Hắn ở trên này bỗng phì cười rồi thấy thương cô lắm . Hắn chưa bao giờ được ai chăm sóc cẩn thận như vậy . Theo bản năng hắn kéo cô vào trong lòng , hai tay giữ chặt lấy eo cô , sao mà thương , vòng eo cô nhỏ quá , cả người cứ như con thỏ nhỏ ngã vào người hắn ý , người gì đâu mà gầy tong gầy teo , mà hắn xót , hắn tựa cằm nên đầu cô , cất giọng khàn khàn do hôm qua tắm mưa :
- An Nhiên này , còn giận anh ko ?
AN Nhiên ngồi trong lòng hắn im lặng , ủy khuất mím chặt môi , sức chịu đựng đã bộc phát đến đỉnh điểm khiến nươc mắt cô nghẹn ngào rơi xuống , cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người hắn mà ko được hắn giữ chặt cả eo cô rồi . Nghe thấy tiếng nức nở của cô , hắn cúi mặt xuống , rồi đưa tay lên lau nước mắt cô . Cô quay mặt đi khiến cánh tay giơ lên ko trung của hắn trở lên thừa thãi . BẤt chợt hắn cảm thấy hụt hẫng , trái tim muôn vàn đau xót .An Nhiên quay đi rồi tự lấy tay gạt nước mắt , xong quay trở lại làm như ko có chuyện gì . Hắn lặng lẽ thu tay lại , ánh mắt ha người bỗng gặp nhau , hắn có thể cảm nhận ánh mắt của cô sao mà bi thương , chua xót đến thế . Hắn ép cô nép vào sâu trong lòng hắn hai má cô áp vào lồng ngực hắn , lòng ngực của hắn vững chãi ấm áp vô cùng , cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn . Hai người cứ giữ tư thế như thế cho đến khi hắn thở dài bắt đầu cuộc nói chuyện :
- Em à , đừng giận anh nữa , anh xin lỗi
Cô vẫn cứ im lặng như thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bờ vai cô đang run rẩy hắn lại chậm rãi nói tiếp :
- Thật ra anh cũng vừa mới tỉnh dậy vài ngày trước thôi , cũng ko phải anh nói cho Khánh Dương mà do cậu ta tự phát hiện ra ,anh chỉ có thể bảo với cậu ta rằng anh muốn giấu em . Bởi anh muốn .. anh muốn cho em một lễ kết hôn thật bất ngờ , anh muốn em sẽ là một cô dâu đẹp nhất . 5 năm chờ đợi em , bây giờ anh chẳng muốn chờ đợi nữa , em ạ nhưng rồi anh phát hiện cái ngày em tuyệt vọng rời khỏi bệnh viện anh mới biết anh đã làm em tổn thương , đau khổ những thứ hoàn hảo đó để làm gì bởi vì .. bởi vì anh chỉ cần có em , có em thôi . Em là tâm can của anh , là cả thế giới của anh , bảo bối ạ
Hắn nhắm hờ mắt , nhưng cũng có thể thấy từng câu từng chữ từng lời lẽ phát ra từ miệng hắn đều hết sức chân thành . Bỗng hắn bất chợt cảm thấy một bàn tay ôm lấy hắn , xiết chặt lấy eo hắn . Còn ai ngoài cô nữa , Hắn vui mừng , nở nụ cười nhẹ rồi cúi xuống nhìn người con gái của hắn . An Nhiên ko khóc , nhưng hai mắt lại đỏ he , cô cũng cười nở nụ cười rực rỡ , cả người cô như được cứu rỗi . Từ bông hoa héo úa được hồi sinh trở lên tươi rói . Cô nghẹn ngào lên tiếng :
- Lần sau ko được giấu em . Anh có biết em đau thế nào ko ?
- Rõ thưa bà xã đại nhân
Hắn hài hước đưa tay lên chào kiểu quân đội khiến cô phì cười. Cô là vậy đấy , dù họ có lỗi lớn thế nào cũng chẳng giận họ được lâu chỉ cần câu xin lỗi là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top