Phần Không Tên 24

 An Nhiên cuộn tròn trước cửa , 2 mắt đẫm lệ lại vô hồn nhìn ra 1 khoảng ko vô định , bó hoa oải hương bị ném lăn lóc trước sàn , mới vừa nãy nó vẫn còn tươi rói vậy mà giờ lại héo rũ khiến cho lòng người nhìn vào có chút ảm đạm  . Cũng chẳng biết bao lâu trong phòng bệnh chợt im ắng hẳn . " Cạch " Tiếng mở cửa thế mà nặng nề vang lên ,rồi tiếng nói thảng thốt của Khánh Dương :

- An Nhiên

Phía bên này cô cũng hoàn toàn im lặng  , những vệt nước mắt đã khô chỉ thấy 2 mắt cô đỏ ửng , đôi môi mím chặt vài sợi tóc mai dính vào mắt miệng mà cô cũng chẳng thèm lấy ra trông đến là thảm thương . Khánh dương nhìn cô như vậy ko tránh khỏi đau lòng nhưng trong thâm tâm vẫn ko khỏi có chút chột dạ . Cô liệu có nghe thấy anh và hắn nói gì ko ?. anh đến gần cô , giọng nói tràn đầy chua xót :

- đứng lên đi  

 an Nhiên lúc này mới có phản ứng cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh rồi theo lời anh đứng dậy . Khánh dương đỡ lấy cô rồi nặng nề thở hắt ra :

- Cậu nghe thấy hết rồi phải ko 

An Nhiên cụp mắt xuống rồi cười nhạt , nụ cười ảm đạm khiến cho người nhìn ko khỏi cảm thấy chua xót . 1 khắc sau cô gật đầu . Khánh dương nhéo nhéo mi tâm giọng nói vạn phần bất đắc dĩ :

- Tôi xin lỗi , cậu cũng đừng trách anh ta , tôi nghĩ anh ấy có lý do riêng của mình thôi 

An Nhiên lại bật cười , cười 1 cách thê lương :

- Liên quan gì đến tôi , tôi với anh ta có là gì với nhau , cũng ko có tư cách để trách anh ta 

An Nhiên quay đầu bước đi , những bước chân của cô mạnh mẽ , dứt khoát nhưng nó lại tràn đầy cô độc . Có ai biết rằng ngay khoảnh khắc cô quay đi là lúc nước mắt cô rơi . Cô ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi . Lê những bước chân mệt mỏi về căn nhà mới thuê , nằm lên chiếc giường êm ái , cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết 

Tại lúc này , Khánh dương sau khi gặp cô thì lại quay trở lại phòng bệnh . Nghe thấy tiếng giày da gõ lộc cộc dưới đất , hắn bất chợt nhíu nhíu mày , giọng nói trầm ổn :

- Sao chưa đi ??

KHánh dương im lặng tựa vào ghế , nhấp một ngụm nước chậm rãi nói :

- Vừa nãy tôi gặp an Nhiên ??

Hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề , giọng nói cũng mất kiên nhẫn vài phần :

- Vậy thì sao ?? Cô ấy đâu ? 

- Đi rồi ?? 

- Cậu đùa tôi chắc !! Nói nhanh 

Thiên Phong liên tục thúc giục Khánh Dương . Khánh dương nhắm hờ mắt   :

- Cô ấy nghe thấy hết rồi 

 Sống lưng hắn cứng đờ . Chết rồi ! cô biết hết rồi . Vậy thì hắn phải làm sao bây giờ , quả thật hắn có lý do rất khó nói . Hắn vò vò tóc , giọng nói thập phần khổ sở :

- Rồi sao ? cô ấy đâu ? sao ko vào đây 

- Anh nghĩ cô ấy sẽ vào sao ? Một người phụ nữ bị người mình yêu lừa dối lại có thể ngang nhiên vào phòng người ấy mà ko có bất cứ sự thương tổn nào sao ? Xin anh đấy cô ấy ko thể làm được bởi vì cô ấy thật sự ko phải thần thánh đâu . Anh có biết lúc tôi bước ra cô ấy đang làm gì ko ? Đang ngồi chật vật dưới đất và khóc ko thành tiếng đấy. Anh cứ luôn miệng nói thương cô ấy nhưng lại luôn dấu cô ấy , ngay cả khi mình tỉnh lại cũng là cô ấy biết cuối cùng . Lần này tôi nghĩ anh thật sự sai rồi. 

Khánh Dương xả ra 1 tràng , đôi mắt ko kiềm nén nổi tức giận , anh quả thật là 1 người rất giỏi tiết chế cảm xúc thế mà bây giờ cũng ko nhịn được bất bình thay cho cô . Thiên Phong im lặng 1 hồi, 2 tay nhéo nhéo mi tâm . Chết tiệt ! Sao hắn lại ko nghĩ đến điều này nhỉ ! Hắn đã vô tình làm thương tổn cô mất rồi . Hắn cố ý ko giấu cô cũng là để muốn cho cô bất ngờ ,  rằng khi chuẩn bị hoàn hảo hắn sẽ bất ngờ cầu hôn cô mà giờ xảy ra chuyện này hắn bất đắc dĩ đành phải hủy bỏ kế hoạch vậy . Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc vội chiếc áo khoác , vẫn trong bộ quần áo bệnh nhân , hắn phóng như bay ra nhà để xe bỏ mặc Khánh Dương vẫn đang ngơ ngác . Mẹ nó ! Vậy mà lại dám bơ anh . Kể ra cũng may , hắn bây giờ mà đi dỗ dành cô may ra vẫn còn kịp . Khánh Dương nhếch môi cười , liên tục suy nghĩ tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống trong đầu , anh nở nụ cười khoái trá rồi cũng ung dung đi lấy xe 

Còn về phía hắn , lúc này đang điên cuồng lái xe , chỉ 10 phút sau , chiếc xe cũng dừng lại tại 1 nhà trọ nhỏ có tông màu vàng nhạt , nhìn trông rất đơn giản nhưng lại tràn đầy ko khí ấm áp khiến cho người ta ko nhịn được mà tới gần . Đây chính xác là nhà An Nhiên . Sở dĩ , hắn biết nơi này cũng là nhờ may mắn , lúc hắn còn giả vờ hôn mê thì có nghe cô kể tới chuyện chuyển nhà hơn nữa còn đem địa chỉ nói qua 1 lần cho hắn nghe thế mà hắn cũng còn nhớ đến tận bây giờ đấy . Hắn nhìn đồng hồ . 6 giờ rồi . Trời cũng bắt đầu sâm sẩm tối , mà trong nhà vẫn tối đèn hơn nữa mọi thứ lại yên tĩnh đến quỷ dị . Hắn tựa vào thành xe , nghiêng nghiêng gương mặt đẹp trai , vài sợi tóc dài rủ xuống thập phần khiêu gợi . Đẹp trai hết nấc . Cũng may cho hắn là nơi này khá vắng vẻ nên ko có ai đi qua , nếu ko hắn chắc chắn sẽ bị các cô em làm phiền đến chết mất . Mà hắn thì giờ nào còn sức để mà quan tâm tới mấy cái chuyện này , hắn đang bận lo cho cô . Cô giờ có ở nhà ko ? Nếu ko có nhà tại sao giờ vẫn chưa về ?? Cô đi đâu rồi ? Ko phải xảy ra chuyện gì rồi chứ ! Liệu hắn có để mất cô như 5 năm trước ko . Hắn lắc mạnh đầu , nhất quyết bỏ đi cái suy nghĩ xấu trong đầu . Hắn đi đi rồi tựa người vào chiếc cổng màu trắng , đứng lặng yên như thế . Hắn ko muốn vào trong xe , đơn giản chỉ là hắn muốn chờ cô thôi . 1 tiếng . 2 tiếng dần trôi qua . Nhiệt độ ngày càng xuống thấp , khí lạnh xông thẳng vào cơ thể hắn , chiếc áo mỏng khoác tạm của hắn cx ko che chắn nổi . Hắn thoáng run rẩy nhưng lại  bình thường trở lại . Như thế này có đáng là bao . 5 năm . 5 năm hắn còn chờ được ko lẽ 2 tiếng này hắn lại ko chờ được , hắn ko yếu đuối như thế , Nhưng hắn bây giờ thật sự rất lo , cô đến bây giờ vẫn chưa về , gọi điện đến cả chục cuộc rồi mà vẫn chưa bắt máy rốt cuộc là cô đang ở đâu , lẽ nào lại đang ở trong nhà . Hắn ngờ vực nhìn vào trong nhà nhưng vẫn chỉ là 1 mảng u tối đậm đặc . ko đúng ! Nếu cô ở trong nhà tại sao lại ko sáng đèn , cô là người rất sợ bóng tối mà ! 

* Tí tách* *tí tách* Rốt cuộc những hạt mưa cũng nặng nề rơi xuống , mưa càng lúc càng nặng hạt dần dần càng thêm lớn , mưa rơi ào ạt thấm đẫm cả người hắn thế mà hắn vẫn đứng sừng sững như thế ko hề có tí di chuyển gì . Cô còn chưa về hắn còn có tâm trạng gì để trú mưa sao, hắn ảm đạm ngước lên nhà cô bàn tay to lớn cũng ko ngừng ấn số gọi cô . An Nhiên !! Anh hối hận rồi ! mau nói cho anh biết em bây giờ đang ở đâu đi 

p/S : Chương này đã được coi là dài chưa ạ các nàng , thật xin thứ lỗi vì chương trước có hơi ngắn , coi như lần này đền bù cho các nàng ạ . Thả tuym cho ta nhìu nhìu đi nào !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top