Phần Không Tên 23

Câu hỏi thăm rất đỗi bình thường nhưng phát ra từ miệng cô lại khiến cho Thúy Vy kinh ngạc. Cứ ngỡ cô sẽ phải rất hận ả , thế mà lại dùng cái ngữ khí dịu dàng như thế để hỏi ả . Ả nhếch miệng cười nhạt :

- Vẫn ổn 

Bầu ko khí lại rơi vào trầm mặc . ko ai nói với ai câu gì . lát sau Thúy Vy gượng gạo hỏi , giọng nói có hơi run rẩy , cụp mắt xuống lại ko dám nhìn thẳng vào mắt của cô :

- Thiên Phong anh ấy vẫn ổn chứ 

An Nhiên nghiêng đầu song nghe vậy cũng trả lời lại , ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thế :

- hôn mê sâu 

Thúy Vy lại càng chột dạ , cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi , 1 lát sau ngập ngừng nói ra cửa miệng :

- Tôi .... tôi xin lỗi 

Ko ai có thê ngờ được , 1 tiểu thư kiêu ki như Thúy Vy lại có thể xin lỗi người khác . An Nhiên cũng có chút giật mình , lại ko kìm được đưa ánh mắt soi mói lên người Thúy Vy ,  1 lát sau lại làm vẻ bất cần , đẩy ghế dứng dậy , ánh mặt cũng ko liếc qua Thúy Vy 1 cái , xoay lưng bước đi dùng cái ngữ khí dịu dàng nói với Thúy Vy :

- Cải tạo tốt 

Thúy Vy ngơ ngác nhìn theo bóng AN Nhiên xa dần , bóng lưng cao gầy có chút đơn độc nhưng lại tràn đầy sinh khí . Bỗng chợt Thúy Vy trợn to mắt , ko tin được vào mắt mình , sau lưng cô hiện lên 2 đôi cánh trắng muốt lại tỏa sáng giữa cái phòng giam lạnh lẽo khiến cho người nhìn vào ko khỏi cảm thấy chói mắt . Cô đích thị chính là 1 thiên thần , 1 thiên thần được định sẵn ở bên cạnh hắn ngay từ đầu . Thúy Vy cười khổ , trái tim ko khỏi có chút đau lòng , cô chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc , 5 năm chờ đợi vậy mà hắn mãi mãi ko thuộc về  cô . Thế nhưng đồng thời ả lại cảm thấy nhẹ nhõm đã đến lúc ả phải buông tay thôi , 

******

An Nhiên sau khi ra khỏi phòng giam bèn bắt một chiếc taxi , thẫn thờ tựa người vào cửa sổ . Trời bắt đầu đổ mưa , mưa nhè nhẹ lất phất lại day dứt mãi ko thôi , mưa đến lại khiến cho con người cô có chút lành lạnh , cũng phải mùa đông ... sắp đến rồi . Trong xe hoàn toàn là 1 khung cảnh trầm mặc , chiếc xe vẫn chưa hề di chuyển đứng yên như lúc mới đến . Tài xế liếc nhìn cô gái có khí chất cao quý đằng sau , mãi một lúc sau mới dè dặt lên tiếng  :

- Tiểu thư , cô muốn đi đâu 

An nhiên lúc này lại ngẩn người . Cô đi đâu bây giờ . Về nhà sao ??? Ko cô ko muốn về cái nơi lạnh lẽo ấy , nếu về cô chắc chắn sẽ chết ngộp trong cái khung cảnh ấy mất , An Nhiên chỉnh lại tư thế , nhàn nhạt lên tiếng :

- Đến bệnh viện Hoán Tự đi 

Vị tài xế nghe được mệnh lệnh trong lòng thoáng run rẩy bèn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện . Mất 15 phút đã đến nơi . Cô bước ra ngoài xe , đưa tiền trả cho vị tài xế rồi bước vào trong , từng động tác đều vô cùng tao nhã . Từng bước chân sải dài bước về phía phòng bệnh của hắn . Trên tay cô cầm 1 bó hoa oải hương , cô ko thích loài hoa này và hắn cũng thế nhưng ngày hôm nay cô lại cảm thấy bó hoa này phù hợp đến lạ .Nhớ đến hắn , khóe miệng cô bất chợt nở nụ cười dịu dàng , hôm nay cô có nhiều chuyện muốn nói với hắn lắm . Nói rằng cô đi gặp Thúy Vy , liệu khi hắn tỉnh dậy liệu có tức giận với cô ko nhỉ ! Bàn tay cô chạm vào nắm đấm cửa cũng chuẩn bị xoay nắm bỗng bên trong phát ra tiếng nói trầm ổn . Nghe thôi cũng biết đây là giọng của Khánh DƯơng :

- Anh định giấu An Nhiên đến bao giờ ?? Cô ấy thật sự rất đau khổ 

Trong phòng trầm mặc một lúc lâu , sau mới phát ra tiếng nói :

- Tôi có lý do riêng của tôi 

Bỗng chốc An Nhiên trợn tròn mắt , cái giọng nói này ... sao mà quen thuộc quá !! ko phải mà  là rất rất quen thuộc là cái giọng nói cô luôn khắc cốt ghi tâm , là giọng của hắn .......nhưng hắn vẫn còn hôn mê .... vậy tại sao lại có thể nói chuyện được . An Nhiên hoàn toàn mờ mịt bàn tay lạnh đổ đầy mồ hôi cũng ko có ý định mở cửa nữa chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng bệnh , trai tim bất giác đau nhói , hắn lại giấu cô chuyện này nếu như ko phải tình cờ cô có mặt ở đây thì lẽ nào hắn định giấu cô suốt cả cuộc đời sao . An Nhiên nắm chặt tay đến trắng bệch ko tư chủ mà ngồi sụp xuống cửa phòng bệnh , ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp , khác với bộ dáng cao quý lãnh đạm lúc mới vào , bây giờ trông cô thật chật vật khiến những bệnh nhân đi qua ko khỏi liếc mắt . Rồi sau đó cô cũng chẳng nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của 2 người trong phòng nữa , 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top