Phần Không Tên 22

Nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của hắn , cô thoáng sững sờ , khuôn mặt đã trắng nay càng trắng bệch hơn .Bác sĩ nói hắn có thể sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa . Vậy là hắn sẽ chết ư ! Chỉ nghĩ đến đây thôi mà bản thân cô đã ko cầm được cảm xúc . Cô cắn chặt môi, đến khi vị máu mằn mặn , tanh tanh tràn đầy vào khoang miệng cô, đầu óc cô dần dần thanh tỉnh hơn . Ko ! hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại ,hắn sẽ ko bỏ lại cô mà đi đâu nhỉ . Cô cố gắng cười gượng , nở 1 nụ cười khó coi , liên tục an ủi bản thân . Đến khi hoàn hồn lại thì y tá đã đẩy hắn về phòng hồi sức từ lúc nào . Cô lại cố gắng lết vào phòng bệnh , bản thân cô đang ko cho phép mình phải gục ngã , hắn cần cô ở bên cạnh . Nhìn hắn nằm trên giường bệnh toàn thân đầy máy móc , khuôn mặt tĩnh lặng nhưng lại xanh xao hốc hác , toàn thân gắn toàn những máy móc khiến cô không khỏi đau lòng ! Cô run rẩy lại gần hắn , cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn . Hắn vẫn cứ nhắm nghiền mắt . Cô nghẹn ngào gọi tên hắn :

- Thiên Phong ... dậy đi anh ... em nhớ anh 

- Thiên Phong , anh có biết ko , 5 năm trước , chúng ta đã quen biết nhau rồi đấy , lúc đấy chúng ta còn là hàng xóm . Anh hứa sẽ cưới em đấy ! Anh còn nhớ lời hứa đấy ko . Em ko cho phép anh quên đâu  ! Vậy nên anh phải mau mau tỉnh lại , chúng ta cùng nhau làm đám cưới . Nếu anh mà còn chậm trễ em... em nhất định sẽ đi làm đám cưới với người khác 

Cô nức nở đe dọa hắn , nước mắt cứ thế lại tuôn rơi thế mà cái người kia cứ vô tâm nằm trên giường hoàn toàn ko có nhúc nhích . 

" Cạch " . Tiếng cửa mở khẽ khàng vang lên . Tiếng giày da va chạm dưới nền nhà lạnh lẽo gây ra tiếng động ko lớn cũng ko nhỏ . Cô nằm gục dưới giường bệnh cũng chẳng thèm ngước lên xem cái người đang đứng sau lưng ấy là ai . Không gian im lặng thoáng cái cũng bị giọng nói trầm ổn của người kia phá tan :

- An Nhiên  

Người gọi còn ai ngoài Khánh Dương . Cậu có vẻ cũng rất mệt mỏi , Khánh Dương nhéo nhéo mi tâm ngồi sang chiếc ghế còn trống . Lại nói cậu ko mệt đi , từ lúc tối đến giờ cậu chạy đôn chạy đáo ,hết giải quyết hiện trường còn phải chạy sang phía cảnh sát lấy khẩu cung đến giờ mới được về đã tức tốc đến đây xem hắn với cô thế nào . Tuy nhiên nhìn cô như vậy , Khánh Dương ko tránh khỏi có chút đau lòng , cậu đã từ bỏ cái khái niệm yêu đương với cô từ lâu rồi ,trong lòng bây giờ cậu chỉ luôn coi cô như là em gái thôi .Khánh Dương dùng giọng nói dỗ dành :

- An Nhiên cậu về nhà nghỉ đi , rồi mai đến,đêm nay tôi giúp cậu trông anh ta  

 Cái người bất cần ấy lúc này mới ngước lên nhìn Khánh Dương , khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt , đỏ bừng khiến cho người khác phải thương tâm nhưng giọng nói lại vô cùng quật cường :

- Ko tôi ko đi , tôi ở đây với anh ấy , chừng nào Thiên Phong tỉnh dậy thì tôi với anh ấy cùng về 

Khánh Dương bất đắc dĩ thở dài ,giọng nói lại vô cùng lo lắng :

- 5 năm rồi cậu cũng vẫn ko bỏ được cái tính cố chấp . Tôi mặc kệ cậu , muốn ở hay về tùy , tuy nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt . À phải rồi ,có 1 giường trống phía bên kia cậu ra đó nghỉ đi 

Cô gật mạnh đầu , ngoan ngoãn về phía giường bệnh còn trống , lúc đi vẫn còn lưu luyến nhìn theo hắn bộ dạng ko muốn rời . Phải khó khăn lắm cô mới xin được Khánh Dương , trước hết lên nghe lời cậu ta như vậy mới có lợi . An Nhiên âm thầm tính toán rồi quay lưng về phía giường bệnh của hắn ,lặng lẽ rơi nước mắt . Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy bờ vai cô run rẩy thế mà Khánh Dương lại chẳng mấy để ý cậu khẽ tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt , chợp mắt một chút 

Phải vài ngày sau ,cô mãi mới chịu về nhà , trước lúc về vẫn còn lưu luyến nhìn hắn ko buông . Mỗi 1 khắc 1 giây ko gặp hắn cô lại nhớ hắn chết đi được . Hôm nay , cô ko phải vào viện chăm hắn . Lăn lộn ở giường lúc lâu , quá mức buồn chán , cô bèn thay đồ đi thăm Thúy Vy đang bị tạm giam . Khánh Dương có nói qua chuyện của ả ta , cậu bảo dù cho gia thế nhà Thúy Vy có tầm cỡ như thế nào nhưng gây ra chuyện này quả thực cũng sẽ phải trong đó cải tạo vài tháng hoặc có khi cũng phải lên đến vài năm .

 Ngày hôm nay , cô ăn mặc khá là đơn giản , một chiếc quần ống rộng màu đen và áo thun màu trắng đơn giản nhưng lại trông rất trẻ trung , năng động phù hợp với phong cách của cô . Cô đeo chiếc kính râm rồi bước lên xe . Nơi được gọi là nhà tù quả thật có chút yên tĩnh , hơn nữa lại có cảm giác khiến cho con người muốn bài xích nơi này . Mất 1 chút thời gian , Thúy Vy mới chịu bước ra gặp cô . Cô đã an vị trên chiếc ghế dựa từ lúc nào , qua lớp kính cô vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của ả ta. Ả ta mặc một bộ quần áo kẻ sọc trắng đen , khuôn mặt ko trang điểm vô cùng thanh thuần , Nhìn kỹ thì có thể thấy ả cũng có chút sắc đẹp nhưng do đã sử dụng quá nhiều mĩ phẩm khiến cho làn da nhanh chóng bị thoái hóa . Nhìn cái dáng vẻ này của Thúy Vy làm sao ai có thể tưởng tượng được đây đích thị trước kia là 1 công chúa đựợc người nhà xem như bảo vật nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa được . Nhìn thấy cô , Thúy Vy có đôi phần đứng sững nhưng trạng thái đó chỉ trôi qua vài giây, một lúc sau ả lấy lại trạng thái bình thường ung dung ngồi xuống rồi nở một nụ cười giễu cợt , giọng nói khàn khàn có vài phần khó nghe :

- Tới đây làm gì ???

Ả đanh mặt , lại tự chế giễu bản thân mình , ngay đến cha mẹ ruột củ ả bây giờ cũng còn ko cần cái đứa con gái như ả nữa thì cô đến đây làm gì ??? Ko lẽ là cười lên mặt ả .  Cười à !! Cũng đúng thôi , có bao giờ ả đối xử tốt với cô , tình yêu làm ả mù mất ngay cả 1 chút lý trí cũng ko giữ được . Để rồi ả nhận lại được gì , vài tháng cải tạo trong phòng gian sao ???

Về phía nó . Nhìn Thúy Vy khổ sở đến mức này đáng nhẽ nó phải cảm thấy vui chứ nhưng mà tại sao trong lòng nó lại chẳng cảm thấy gì hơn nữa lại có vài phần thương cảm cho người con gái trước mặt thế này . Nó cố giữ bình tĩnh , lôi ra một khuôn mặt lạnh lùng nhất ,giọng nói trở lên bất cần:

- Vẫn ổn chứ 

#hết chương 22  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top