Phần Không Tên 21
Nghe được câu nói mà mình đã chờ đợi bao nhiêu năm , hắn bất chợt nở nụ cười hạnh phúc . Bây giờ thì hắn đã biết . Tình yêu của hắn ko phải xuất phát từ 1 phía mà còn xuất phát từ cả phía cô ,có nghĩa là hắn ko yêu đơn phương . Ôi ! làm sao bây giờ ! Hắn hạnh phúc đến chết mất !Nhưng bây giờ hắn buồn ngủ quá , mí mắt cứ nặng trĩu ,hắn lại 1 lần nữa đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận được cơn đau đang từ giằng xé cơ thể hắn , hắn mấp máy môi :
- An Nhiên , anh ... anh buồn ngủ quá !
Cô ôm lấy hắn , hốt hoảng , tuyệt vọng . Nhìn hắn như vậy , cô lại chỉ có thể hoàn toàn bất lực :
- Anh ko được ngủ , nghe lời em ko được ngủ
Cô như mất kiểm soát hét lên , Thúy Vy đứng bên này sau khi chứng kiến màn kịch tình cảm giữa hắn và cô bỗng bật cười , cười một cách man rợ , ả nửa tỉnh nửa mê cầm lấy khẩu súng thổi 1 hơi rồi nhắm thẳng đến cô , giọng nói rít qua kẽ răng cực kỳ đáng sợ :
- Giờ là đến lượt mày, sẵn sàng chưa ??
Thúy Vy lại cười lên khoái chí , tiếng cười quỷ dị khiến cô phải rùng mình . Cô không sợ ,chỉ là cảm thấy hơi ghê 1 chút . Chết sao ? Đối với cô lại quá dễ dàng đi ,như vậy cô có thể thoải mái đi cùng hắn sang thế giới bên kia cùng đầu thai chuyển kiếp và có 1 cuộc sống mới tốt hơn ,hạnh phúc hơn rồi . Cô nhắm mắt lại , lại như chờ đợi tiếng súng của Thúy Vy vang lên , cô đã sẵn sàng rồi đây !
" đoàng " . cái tiếng động đinh tai nhức óc ấy cuối cùng cũng vang lên nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy gì , ko có đau đớn ko có máu chảy hay bất cứ thứ gì . Cô khẩn trương mở vội hai mắt ,chỉ thấy bản thân vẫn nguyên vẹn ,chiếc áo cũng chỉ thấm đẫm máu của hắn , còn của cô lại hoàn toàn sạch sẽ chỉ trừ những vết thương sứt sát ngoài da thôi . Cô Vội vã nhìn quanh , lại thấy có rất nhiều người mặc trang phục cảnh sát , ở giữa là Thúy Vy đang ngã sõng soài dưới đất , máu từ chân tràn ra lênh láng . Bây giờ thì cô đã lờ mờ hiểu , tiếng súng vừa nãy chính là tiếng súng của cảnh sát khống chế Thúy Vy . Cô đảo quanh mắt , trong đám người xa lạ cô bỗng nhìn thấy bóng dáng Khánh dương đang chạy vào , cô vẫy vẫy tay , ôm chặt lấy hắn , như tìm được tia hy vọng , ánh mắt cô có phần sáng lên :
- Khánh Dương , ở chỗ này !
Thân thể Khánh Dương nhanh nhẹn đi đến , nhìn thấy hắn nằm bất động dưới sàn , giọng nói trở lên hốt hoảng :
- Tại sao lại thành ra thế này ??
- Mau ...Mau đưa .. anh ấy ... anh ấy đi bệnh viện
Cô cố gắng thốt ra vài ba câu rồi ngất lịm đi
* 7 giờ
Tại bệnh viện
Cô giật mình tỉnh giấc , 2 mắt lúng liếng nhìn quanh vẫn là 4 bức tường phủ một màu trắng , cô đơn ,lạnh lẽo đến đáng sợ . Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi đã nói cho cô biết ... nơi này là bệnh viện . Cô vẫn im lặng , mắt vẫn cố gắng đảo quanh để thích nghi với ánh sáng và nhiệt độ xung quanh phòng , ko khí vẫn tĩnh mịch im lặng , chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch trong góc khuất của phòng , tiếng động đó dù rất nhỏ thôi nhưng cũng làm cô phải chú ý. Cô nhíu mày vội bước xuống giường vẫn trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình , cô chân trần bước đi , rồi lại phát hiện ra trên tay có vật nào đó vướng víu thật sự rất khó chịu ,cô giất mạnh ko quan tâm bước đi tiếp . " Rầm " tiếng động lớn khiến cô kinh hãi . Vội vã quay đầu lại , chai nước biển lăn lóc dưới chân cô . Tiếng động đinh tai nhức óc khiến cho cô y tá trong góc cũng giật mình vội vã chạy ra ngoài . Nhìn thấy cô đứng đó , cô y tá sợ hãi đến gần , kéo kéo cánh tay cô ,bộ dáng vô cùng khép nép :
- Tiểu thư , cô cần nghỉ ngơi ... Trước hết lên truyền nước biển
Sau một hồi ,cô cũng bình tĩnh lại ,đầu óc cũng trở lên thông suốt hơn , nghe cô y tá nói 1 hồi ,cô vội vã lắc đầu ,gương mặt thập phần lo lắng , cô chính là đang nhớ đến hắn , Hắn hiện tại ở đâu rồi ??
- Thiên Phong .. anh ấy .. anh ấy đâu rồi ???
Cô y tá nghe cô liên tục gọi Thiên Phong . mặt ngờ nghệch ra , cô ta nào có biết cái vị ấy là ai ? Thế nhưng bộ não của cô ta cuối cùng cũng hoạt động lại nhớ đến khi đó vị tiểu thư này vào cùng 1 người đàn ông , nghe nói là bị thương rất nặng , có thể là cô ấy muốn nhắc tới người ấy . cô y tá sau khi thông suốt bèn dùng giọng điệu chậm rãi nói :
- Vị thiếu gia ấy hiện đang trong phòng cấp cứu đến giờ vẫn chưa ra , tiểu thư hiện tại hãy nghỉ ngơi đi , khi nào vị thiếu gia ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho cô
Cô nghe tin ấy mà như sét đánh ngang tai , cả người như ko còn sức lực mà buông thõng xuống . cô bây giờ rất sợ ! Sợ hắn sẽ ko trở lại , hắn sẽ bỏ cô mà đi ! Cô giờ còn hơi sức đâu mà nghỉ ngơi nữa . Vội vã bám lấy cô y tá để đứng dậy , cô ra hiệu cho cô y tá nhặt chai nước biển lên , bản thân vẫn tiếp tục truyền nước nhưng lại ra hiệu cho y tá đưa mình đến trước phòng cấp cứu . Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng . Vẫn là 1 loại ko khí cô đơn , tịch mịch , ko có bất cứ 1 tiếng động nào hoàn toàn im lặng . Cô cuộn tròn trên chiếc ghế , bản thân thấy mình quá đỗi bé nhỏ . Cô cắn chặt môi quyết ko để bản thân mình bật ra tiếng khóc nức nở . Đâu ai biết rằng , cô đang tuyệt vọng đến mức nào . Cô nhớ hắn , nhớ lắm đấy . Mà hắn đâu rồi . Hắn bây giờ ko ở bên cô , nếu hắn đi mãi mãi cô phải làm sao đây ! Cô mê man suy nghĩ , cả người lại mệt rã rời , đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn gắng gượng cố gắng đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt như thể bất cứ 1s , 1 phút nhắm mắt nào thì hắn trong đó sẽ biến mất .2 giờ sáng . 7 tiếng cứ thế dài đằng đẵng trôi qua cứ như thể đã trải qua 1 đời người , cô cứ thế chờ đợi trong vô thức ,đôi mắt đỏ hoe chưa 1 phút nào nghỉ ngơi . Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt ngấm , bước ra trước tiên là 1 đoàn người mặc blu trắng , khuôn mặt ai cũng khá mệt mỏi ,trên trán còn phủ 1 tầng mồ hôi mỏng . Cô cũng vội vã đứng dậy , bàn chân như ko chút sức lực đã tê dại đi từ lúc nào thế mà cô vẫn cố bước , lê cái thân xác gầy gò đến trước mặt một vị bác sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm . Ánh mắt nhìn ông có vài phần mệt mỏi lo lắng :
- Bác sĩ ... anh ấy sao rồi ?
Bác sĩ trông cũng có vẻ rất mệt nhưng ông vẫn kiên trì trả lời cô dứt khoát từng từ từng chữ :
- Vị thiếu gia này đã trải qua cơn nguy kịch , tuy nhiên hiện tại vẫn hôn mê ,chúng tôi cứu được cũng là 1 kỳ tích đối với cậu ấy !
Cô vẫn cố gắng hỏi thăm , trái tim dang thắt chặt cũng được buông lỏng xuống :
- Vậy khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại vậy ?
Vị bác sĩ già e ngại nhìn co xong đưa mắt sang nhìn đồng nghiệp vẻ mặt có vài phần lưỡng lự :
- Chuyện này ... cũng hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy nếu cậu ấy muốn tỉnh lại thì có thể trong 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng . Còn nếu vị thiếu gia trong thâm tâm ko muốn tỉnh lại thì e rằng có lẽ cả đời cũng ....
Lời còn lại , bác sĩ chưa kịp nói ra nó đã ko còn sức lực mà ngã nhào xuống
#hết chương 21
P / S : Các nàng muốn ta cho kết HE hay SE đây ??? Hoang mang quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top