Phần Không Tên 20

  Hắn lúc này là đang tức giận cực độ . Khuôn mặt lạnh tanh , đôi mắt lại hằn lên những tia vằn đỏ . Điều hắn không tin lúc này nhất chính là Thúy Vy , người đã bắt cóc cô . Ừ thì đúng là Thúy Vy có hơi xấu tính , lại luôn có thái độ chán ghét với cô song hắn vẫn nghĩ rằng ả ta là 1 người lương thiện vậy mà đến bây giờ lại làm ra những chuyện này . Hắn từ đằng sau đã chứng kiến tất cả nghe luôn cả những lời của Thúy Vy , chính ả ta đã thừa nhận 5 năm trước là người đã dìm chết cô , hôm nay lại còn muốn giết cô . Hắn không thể tha thứ cho ả nữa , ả đâu có biết rằng 5 năm qua hắn đã phải sống 1 cuộc sống tù túng như thế nào . Hắn không do dự chĩa đầu súng bạc vào gáy Thúy Vy ,lại nhếch miệng thờ ơ như không có chuyện gì :

 - Sao ? Tôi đến rồi đây .Trước khi ra đi có gì trăn trối không ?

Thúy Vy khẽ giật mình quay lại , nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm , khuôn mặt trắng rồi lại xanh hệt như 1 con tắc kè hoa . Dường như kế hoạch này nằm ngoài dự đoán của ả . Nhìn vẻ mặt của hắn , trong lòng ả run lên từng hồi . Ả vẫn chưa làm gì An Nhiên tại sao hắn lại có mặt ở đây . Thúy Vy cười gượng cố tránh khỏi đầu súng  ,giọng nói cũng vì thế mà trở lên lắp bắp :

 - Thiên Phong , Anh mau bỏ súng xuống , em chỉ là đùa thôi mà !

 Hắn nhếch miệng cười , khuôn mặt không hề thay đổi duy chỉ có ánh mắt là rét lạnh hơn, : 

- Ồ là, đùa sao ? 

Thúy Vy cũng hùa theo gật đầu lia lịa , chỉ sợ hãi hắn bắn 1 phát vào họng mình :

 - Vâng là đùa  

- Vậy thì xuống địa ngục mà giải thích đi 

Hắn lạnh lùng lên cò súng , chuẩn bị bắn Thúy Vy. Ả Thúy Vy đầu óc lại trở lên ngờ nghệch cứ đứng đấy , nhắm chặt mặt ko hề có bất cứ hành động phản kháng nào . Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu như ko có 1 giọng nữa vang lên :

- Đừng ... Thiên Phong

Hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn giọng nói yếu ớt đó ,thì ra là cô . 1 bên má cô đỏ ửng khiến hắn nhíu mày ,song cô vẫn cười , nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành ,ánh mắt âu yếm nhìn hắn khác hẳn với ánh mắt xa lạ ngày hôm qua . Hắn vô thức hỏi nó :

- An Nhiên , em nhớ lại rồi ... đúng ko ?

Cô lại thản nhiên cười cười , ko xem tình thế nguy hiểm đặt vào trong mắt bèn gật đầu cái rụp :

-- Ừm

Lúc Thúy Vy tát cô  ,cô đã nhớ lại rồi , Nhớ lại tất cả , từng mảng ký ức hiện về trong đầu cô , rõ mồn một như in sâu vào trong não cô .Khi cơn đau đớn từ đầu cô đã giảm bớt thì cô đã thấy hắn ở đây , hơn nữa lại cầm đầu súc bạc dí vào gáy Thúy Vy . Cô ko muốn hắn giết người 1 chút nào cả , Cô chép chép môi , cố làm ra vẻ bình tĩnh cười gượng :

- Anh giao cô ta cho cảnh sát , em ko muốn anh phải nhuốm máu chó của cô ta 

Nhìn thấy Cô như vậy hắn chẳng mấy quan tâm Thúy Vy vội ném chiếc súng yêu quý vào 1 góc rồi chạy về phía Cô . Thúy Vy giờ trốn đi đâu cũng ko thoát từ trong ra ngoài đều có đàn em của hắn canh chừng nhưng điều hắn ko ngờ là Thúy Vy lại dám làm liều . Nhân lúc hắn sơ hở chạy đến cửi trói cho cô , Ả Thúy Vy bò lại chỗ chiếc súng đang nằm lăn lóc lại như điên như dại cầm lấy súng chĩa đầu súng về phía cô ,ánh mắt có vài phần ngây dại cộng hận thù . " đoàng " Tiếng súng vang dội liên tiếp lao về phía cô . Hắn lúc này đang đứng phía sau cô bỗng chốc ôm lấy cô để cô tựa vào lòng mình rồi xoay người lại ko ngần ngại mà hứng trọn viên đạn thay cho cô . Cô được hắn bao bọc trong lòng lại chỉ có thể trợn tròn mắt ,vẫn chưa hiểu ra chuyện gì , chỉ nghe thấy tiếng động lớn làm đinh tai nhức óc . Cô thảng thốt chợt đẩy hắn ra , người này ngày xưa vốn khỏe như voi hôm nay yếu đến lạ thường . Bất chợt hắn khuỵu xuống , sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn , máu cứ liên tục úa ra như suối . Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cô . Cô lúc này cảm thấy bản thân trở lên vô cùng thừa thãi , tay chân luống cuống chẳng biết làm gì chỉ có thể đặt hắn nằm lên đầu mình , nước mắt lại nghẹn ngào rơi xuống nhỏ xuống miệng hắn. Lại có chút mặn mặn chát chát , tại sao nước mắt của cô lại có thêm vị chát chát ? . Hắn hé hé đôi mắt nặng trĩu của mình , cắn răng chịu đựng đau đớn , giọng nói vì thế xem ra rất khó coi :

- Ngoan , sao lại khóc , khụ khụ....  

Hắn vuốt ve khuôn mặt cô , máu từ miệng hắn cứ thế phun ra , cô gào thét , giọng khàn khàn xen lẫn nức nở :

- Đừng nói nữa , anh sẽ chết đấy

Hắn vẫn cứ mỉm cười ,lại ra hiệu cho nó cúi xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi nó . 1 nụ hôn phớt thoáng qua như 1 con gió , ko có ướt át ko có mạnh mẽ mà lại thật nhẹ nhàng khiến cho cô muôn đời ko quên . Hắn lại nói tiếp ,ánh mắt nhìn cô lại thập phần dịu dàng , bàn tay vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt cô như để cố ghi nhớ bóng hình của người con gái mình yêu nhất vào trong tim :

- Ko có anh , em phải sống thật tốt ,sống luôn cho cả phần anh nữa . Em phải tìm người yêu em như anh à ko phải hơn anh mới đúng chứ ! 

Hắn nói dứt khoát , rõ ràng  mặc kệ cơn đau đớn đang lan dần ra đến gần xương tủy . Cô vẫn cứ khóc , nước mắt như những giọt chân trâu chảy dài trên má . Cô từ nãy giờ luôn tự an ủi mình , hắn sẽ ko chết đâu ! Cô vừa mới nhớ lại cơ mà , hắn sẽ ko bỏ cô mà đi đâu nhỉ ! Những lời đó cứ được lặp đi lặp lại trong đầu cô nhưng nhìn hắn như vậy cô vẫn là ko chịu nổi . Hắn vẫn thản nhiên như vậy ,ko hề tỏ ra đau đớn lại bình tĩnh nhìn cô . Hắn lại đang suy nghĩ . Liệu khi hắn đi rồi , ai sẽ chăm sóc cho cô đây, cô có vì hắn mà phải chịu ủy khuất ko ? ! Ko được , hắn phải sống ! Sống để yêu cô , để lấy cô , bao nhiêu năm hắn chờ đợi như vậy lại công cốc sao ! Cơ mà bây giờ hắn cảm thấy thật mệt , thật buồn ngủ mí mắt cứ nhắm vào một lúc rồi lại bỏ ra . cô giờ đã ko khóc nữa , cô thật muốn lưu giữ khoảng thời gian ít ỏi còn lại khi còn có thể , cô cất giọng nó mà bản thân cho là ngọt ngào nhất :

- Nghe này , Thiên Phong, em muốn nói với anh bí mật em cất giũ bấy lâu đó là Em Yêu Ah 

# hết chương 20 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top