Phần Không Tên 19
Cô thức dậy từ sáng sớm , nguyên nhân 1 phần cũng do lạ nhà với cả cái bản tính dậy sớm của cô từ hồi ở nhà anh Ba đã luôn in sâu vào trong não cô thành thử ra mới 6h mà cô đã dậy rồi .Cô mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò jeans . Đơn giản nhưng lại tôn lên vóc người vốn trẻ con năng động của cô . Cô đi loanh quoanh trong sân nhà , thật sự rất buồn chán . Hắn giờ này vẫn chưa dậy . Cô ra công viên 1 mình . Công viên này khá gần với biệt thự của hắn nên chỉ đi vài phút là tới. Cây cối được trồng ở đây vô cùng tươi tốt , hoa lá luôn tỏa hương thơm ngát . Cô cứ như vậy mà bước đi hưởng thụ cái ánh nắng vàng óng mượt chiếu vào mình . Mặt trời đã lên cao , cô quay trở về . Lúc về đi qua 1 con ngõ nhỏ , cô cảm nhận được có người đi theo bèn theo bản năng quay đầu lại , dùng sức bình sinh quát to :
- Ai Đó?
Từ đằng sau bước ra 1 vài tên to con , mặt mày bặm trợn nhìn cô với ánh mắt dâm tặc càng lúc càng tiến về phía cô . Vốn bản thân cũng có chút võ phòng thân nhưng những tên này nhìn là biết là loại đầu gấu , cô có giở võ ra cũng chưa chắc thắng được , Không muốn để cho tụi hắn động vào mình cô vô thức lùi dần lại , trong lòng vô cùng sợ hãi thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng ,giọng nói trở lên buốt giá :
- Tao có võ ,chúng mày động tới tao , tao bẻ nhừ xương
Lời hăm dọa của cô dường như chẳng có tác dụng , Tụi đầu gấu còn coi đó như là 1 câu nói hài hước mà cười phá lên tuy nhiên chúng nó chẳng nói 1 câu nào cứ thế dồn cô vào chân tường . Cô lúc này vô cùng rối chỉ mong có ai đó đi qua cứu cô nhưng thật sự thì cái ngõ này vắng tanh , ko có đến 1 bóng ma . Chúng nó vuốt ve gò má mịn màng của cô rồi cười khanh khách . Cô lúc này thật tức giận lập tức dùng chân đá vào hạ bộ của tên đầu sỏ . Tên khốn đó chỉ có thể kêu lên đau điếng rồi nhìn cô với ánh mắt hận thù . Tức thì 3 tên còn lại xông đến giữ chặt tay cô rồi bịt cái khăn tẩm thuốc mê sẵn vào miệng cô . Mùi hương nhàn nhạt khiến cô lập tức mất dần đi ý thức. Không còn có thể phản kháng được gì , nhưng trong thâm tâm lại mong chờ hắn tới cứu . cô nhanh chóng được vác lên chiếc xe rồi phóng đi mất hút nhưng không may tất cả những hành động đó đều được thu vào tầm mắt của Khánh Dương . Chả là cậu đang đi tập thể dục đi ngang qua đây lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc , rất nhỏ thôi nhưng lại nghe rất rõ ràng . 1 khắc Khánh Dương bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi , giọng nói này quả thật rất quen thuộc , trong trẻo vô cùng ... chỉ có 1 người duy nhất mới có .... đó chính là An Nhiên . An Nhiên vẫn còn sống sao ? Vậy thì thật tốt quá rồi ! Khánh Dương mơ hồ vui vẻ nhưng lại nghe thấy tiếng la hét của cô ,tâm thoáng run rẩy . An Nhiên ... bị làm sao vậy ?Khánh dương định ngay tức khắc chạy vào trong hẻm thế mà bọn đầu gấu lại nhanh tay hơn cho cô vào trong xe rồi phóng đi mất hút . Lúc đấy đầu óc cậu dần trở nên đờ đẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt cóc .Cố gắng lắm cậu mới có thể nhớ được biển số xe ,tay Khánh Dương run run cầm lấy điện thoại gọi cho hắn . Lại 1 lần nữa cậu lại phải nhờ đến hắn :
- Anh Thiên Phong ,tôi vừa thấy An Nhiên bị bọn người xấu bắt cóc rồi
Phía đầu giây bên kia giọng vẫn còn ngái ngủ như chẳng tin vào lời cậu nói :
- cái gì ,cậu đừng có mà đùa tôi , An Nhiên chắc hẳn vẫn còn đang ngủ
Thế nhưng giọng Khánh Dương vẫn chắc như đinh đóng cột cơ mà vẫn có chút mơ hồ sợ hãi :
- LÀ thật !
Hắn lúc này mới choàng tỉnh giấc , thần trí bỗng chốc tỉnh táo lạ thường , nghe giọng nói này chắc chắn là ko phải lừa người rồi . Chiếc điện thoại cầm trong ta hắn bỗng chốc run run , vội vã chạy sang phòng bên cạnh thế nhưng chỉ thấy chăn chiếu được gấp gọn gàng ko hề nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn vốn vẫn đang tìm kiếm . Khánh dương lại 1 lần nữa cất tiếng trầm mặc nhưng xem chừng cũng ko kiểm soát nổi mình :
- Mau mau điều tra chẳng phải đây là địa bàn của anh hay sao,tôi vẫn còn nhớ biển số xe . An Nhiên ắt hẳn vẫn còn trong chiếc xe đó
Như tìm được tia hy vọng cuối cùng giọng hắn mới phấn chấn lên :
- Gửi cho tôi!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên nổi bật trong bầu không khí tĩnh mịch " ngàn cân treo sợi tóc " . Đối với hắn bây giờ ,bất kể 1s cũng vô cùng quý giá . Hắn vội gọi cho đàn em :
- Các cậu mau chóng phong tỏa thành phố này , điều tra cho tôi tung tích biển số xe "abzcdz" . Trong đó có người của tôi ( Thật ra chẳng biết biển số xe có bao nhiêu con số thôi thì cứ chém bừa vậy )
Đàn em của hắn nhanh chóng vâng dạ mà đi làm nhiệm vụ . Hắn lúc này cúp máy như con thú dữ lao về phòng mình .Mặc tạm chiếc áo da . Hắn nhanh chóng lấy trong túi ra 1 chiếc súng bạc. Chẳng biết công dụng của nó thế nào mà hắn quý lắm. Đi đôi giày đinh nhọn vào hắn phóng vội ra khỏi nhà ,leo lên con siêu xe phóng đi mất hút . Hắn ra lệnh cho đàn em phong toa xung quanh thành phố này . Việc tìm racô không quá khó . Xem ra kẻ bắt cóc cô thật quá ngu ngốc lại luôn để lộ ra nhiều sơ hở như vậy . Hắn nhếch miệng cười . Những kẻ nào làm cô tổn thương chắc chắn sẽ phải trả giá đắt . Đúng như hắn dự đoán ,chẳng mấy chốc , tụi đàn em đã tra ra nơi trốn của bọn bắt cóc . Đó là 1 nhà kho cũ cách chỗ hắn đang đi không xa . Hắn lập tức quay xe phóng thẳng đến đó . Khánh Dương cũng được tụi đàn em thông báo, cậu nhanh chóng đi sau để tiếp sức cho hắn
* Lại nói đến cô
Thật ra cô vẫn còn mê man nếu như không có xô nước lạnh tạt vào . Nước lạnh buốt ngấm vào da thịt cô khiến cô bừng tỉnh . Trong làn nước lạnh toát cô chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ hình dáng của 1 người .. Ả khoanh tay đứng nhìn cô , nhếch môi cười, ánh mắt có vài phần thù hằn . cô nhận ra người này , là Thúy Vy . Nó vẫn ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. động đậy 1 hồi thì ra mới biết mình bị trói . Cô nhìn Thúy Vy, giọng nói cũng mê man :
- Thúy Vy , chị làm gì ở đây vậy ! Mau giúp tôi cởi trói !
Chỉ thấy Ả ta giậm giậm đôi giày 10 phân cao chót vót , ánh mắt nhìn cô có vài phần hằn học , song giọng nói lại lạnh lẽo rít qua kẽ răng :
- Cởi trói ? Mày còn dám nói vậy ! Chính tao là người bắt cóc mà mày lại bảo tao cởi trói. Haha An Nhiên à , tao nói này , 5 năm rồi mà mày vẫn còn ngu như vậy, tại sao vào cái ngày ấy mày không chết đi , mày còn quay về đây làm gì , cái con khốn này ! Mày có biết tao yêu Thiên Phong thế nào không ? Vậy mày lại quay trở về cướp anh ấy từ tay tao . Hôm nay tao với mày giải quyết ân oán , hoặc là mày chết hoặc là tao chết . Để tao xem nào ,xem Thiên Phong có đến cứu kịp mày không ?
Thúy Vy nở nụ cười điên dại , cô lúc này sững sờ nhìn ả , gào thét dữ dội :
- Thúy Vy , Cô điên rồi !
" Chát " Âm thanh thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh mịch . 1 bên má cô nóng hổi . Thế nhưng cô không khóc , cái tát này phải nói là rất đau , lằn hẳn 5 ngón tay . Cô vẫn cắn chặt môi ,quyết không lộ ra tiếng rên rỉ đau đớn . Cơ mà cô thấy cảnh này quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi . Thúy Vy giương mắt khiêu khích lại cảm thấy sau gáy có gì đó lành lạnh , vội vã quay người lại . Ôi thôi ! Hắn đã đến từ lúc nào ,khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn ả
#hết chương 19
P/S : Dạo này ta lười quá các nàng ạ , cơ bản dạo này hơi bí ý tưởng , các nàng chấm , Nx cho ta động lực cái nèo , nản quá cơ ấy ạ ! Để ta còn có động lực vt tiếp mấy chương cuối , chứ truyện mà bỏ dở tiếc lắm ạ . À kết thúc truyện này ta lại ra truyện mới ,có nàng nào hóng ko ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top