Phần Không Tên 18
Tại phòng bệnh , mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô phải bừng tỉnh . Hai mắt cô vội mở to ,giọng nói khàn đi không ít :
- Đây .. Đây là đâu?Anh Là ai?
cô nheo mắt nhìn hắn , lại nhìn thấy bàn tay mình đang bị hắn nắm , cô vội vã rụt tay lại , cực kỳ khó hiểu nhìn hắn . Hắn lúc này cảm thấy vô cùng hụt hẫng . Mặc dù đã biết cô bị mất trí nhớ nhưng trái tim hắn vẫn ko tránh khỏi đau đớn, Tâm tình cũng vì thế mà hơi kích động :
- An Nhiên à , anh đây ! Em ko nhớ anh sao ?
Nó vẫn vẫn lắc đầu , đầu nó lại bắt đầu có 1 chút đau :
- Ko..Ko tôi .. tôi ko nhớ anh là ai cả ! Anh nhận nhầm người rồi , tôi tên là Tố Uyên
Hắn lắc mạnh bả vai cô :
- Anh là Trần Thiên Phong đây. 5 năm qua em ko nói gì mà tự nhiên biến mất em có biết anh đau khổ thế nào không ?
- Bỏ tôi ra ...AAAAAAA , đau đầu quá
Nó vùng vẫy , giãy giụa, đầu cô bây giờ thật sự rất đau , đau như vừa nãy vậy .Thấy cô đau đớn , lý trí hắn bừng tỉnh . hắn điên rồi sao ? Sao có thể làm cho nó đau đớn như vậy ! Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó ,giọng nói cũng vì thế mà mềm mỏng đi không ít:
- Anh xin lỗi , em bình tĩnh lại 1 chút . Không muốn nhớ thì không cần nhớ , chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu nhé !
giọng nói của hắn thật nhẹ , lướt qua như 1 cơn gió khiến cô không khỏi cảm thấy an tâm , cô vô thức tựa vào lồng ngực hắn . Vòm ngực hắn vừa rộng ,vừa ấm lại vừa rất quen thuộc. Chắc chắn là cô đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi , Vậy tại sao nó lại không nhớ ! Hắn là ai ?
Hắn cất tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh mịch :
- Em có muốn anh kể cho em nghe về quá khứ xưa của em không
Nó bỗng động đậy , ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn :
- Có sao ?
- Ừ
rồi hắn bắt đầu kể , hắn kể cho nó nghe về quá khứ của nó ,tất cả . Thế nhưng nó lại cảm thấy rất mờ nhạt . Chỉ có hắn là nó cảm thấy quen thuộc , Hắn vuốt nhẹ tóc nó , mái tóc của nó bây giờ rất dài , dài quá lưng rồi ! Hắn mỉm cười nhẹ ,giọng nói mang theo vài phần cưng chiều:
- Em có muốn đi đến vài nơi ,tìm lại ký ức ko ?
cô gật gật đầu , trên khuôn mặt thoáng chốc tò mò liền cùng hắn xuất viện. hắn đưa cô đến những nơi cô và hắn trước kia từng đi , rồi dừng lại trước quán kem có hương lavender mà cô ấn tượng . Quả thật nơi này khiến cô có nhớ lại 1 khoảng ký ức mờ nhạt , cũng chẳng thể nhớ rõ lắm . Đi khắp cả buổi chiều đã thấm mệt . Cô kéo kéo áo hắn :
- Tôi muốn về nhà
hắn nhíu nhíu mày :
- Nhà ?
cô vẫn đơn thuần gật gật đầu , bộ dáng đáng yêu như chú thỏ con :
- Đúng vậy ,nhà tôi a ! Còn có bé Tâm và Anh Ba nữa. Họ là ân nhân đã cứu tôi .
mặt hắn vẫn không biến sắc vẫn không có ý định cho cô quay trở về nhà , thuận tay ôm eo cô chặt hơn , giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy bá đạo;
- Ân nhân !được anh sẽ cảm ơn họ , sẽ hậu tạ họ 1 khoản tiền lớn để họ trang trải cuộc sống . Còn anh mới chính là nhà em , chỉ cần anh đi đâu em phải theo đấy nghe rõ chưa!
Trên đầu cô bỗng nổi lên vài ba vạch hắc tuyến . Tên vô sỉ này sao có thể mặt dày như vậy a ! Cô điên cuồng giãy giụa miệng liên tục chửi bới :
- Tên điên này ,thả tôi ra tôi muốn về nhà ,rốt cuộc tôi và anh có quan hệ gì a, tại sao lại phải đi theo anh !
hắn vẫn cứ điềm đạm ra sức kéo chặt cô vào lòng ra hiệu cho lái xe chạy thẳng đến biệt thự Trần gia
* Tại biệt thự Trần gia
Thúy Vy kể từ ngày nó biến mất đã chuyển về đây sống . Hắn cũng chẳng tỏ mấy quan tâm , hắn cứ luôn cho rằng ả là chịu ủy khuất ,thiệt thòi vì hắn nên đối với biệt thự Trần gia rộng lớn của nhà hắn thêm 1 người vào ở vẫn cứ là rộng. Thúy Vy - ả ta lúc này đang ngồi xem Tv , chân vắt chéo . lại mặc 1 chiếc váy ngắn cũn cỡn thiếu vải . Ả là đang đợi hắn về . Thế nhưng khi hắn về lại ôm 1 cô gái trong tay . Ả có chút ko tin định quay lại dằn mặt con nhỏ kia 1 chút . Không ngờ người bước vào nhà là Hoàng An Nhiên . ả sửng sốt ,ngạc nhiên rồi đến sợ hãi,Cô vẫn còn sống sao ? Không phải cái đêm hôm đó chính tay ả đã dìm chết cô rồi sao ? Hiện tại sao lại lớn gan tìm về bên cạnh hắn ! Thúy Vy lớn tiếng chỉ tay vào mặt cô :
- An Nhiên , cô chẳng phải đã chết rồi sao ! Sao lại quay trở lại , không đúng ,chắc chắn là giả mạo . Phong ! mau đuổi cô ta đi , chắc chắn là có người giả thành An Nhiên
Nhìn thấy Thúy Vy kích động ,ánh mắt hắn có vài phần chán ghét giọng nó cũng vì thế mà trở lên thâm trầm :
- Thúy Vy , đừng làm loạn nữa !
Thúy Vy vẫn ra sức vạch trần cô . Cô nhìn Thúy Vy khó hiểu , yết hầu vì thế mà trở nên co rút , thân hình thoáng run rẩy . Ngay lần đầu nhìn ả ta ,cô đã luôn cảm thấy sợ hãi cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao . Hắn dùng giọng nói dịu nhất có thể nhưng nhìn trong mắt có thể thoáng chút ko kiên nhẫn:
- THúy Vy đi lên lầu ,em làm An Nhiên sợ rồi
Thúy Vy chỉ có thể hậm hực dậm chân đi lên lầu . An Nhiên mày lại có gan quay về đây , đề xem tao làm gì mày !
Thúy Vy đi khuất bóng , cô rời khỏi hắn . Hắn tỏ ra khá là thắc mắc :
- em tại sao lại sợ Thúy Vy như vậy ?
cô yếu ớt lắc đầu :
- Tôi ko biết , trong lòng tôi tự nhiên sinh ra ác cảm với cô ấy
Hắn không mấy quan tâm, tha thiết nhìn người con gái trước mặt :
- Muộn rồi ,để anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi
- không cần , tôi biết rồi
cô theo quán tính tìm đường quay trở lại phòng mặc kệ sự ngạc nhiên của hắn . Bước vào phòng , nó tựa lưng xuống chiếc giường êm ả rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết
# hết chương 18
P/S: Chương này có vẻ hơi xàm các nàng nhỉ ! Như đã hứa , ta đã tặng các nàng 1 chương dài thật dài để đền bù cho sự thiếu xót của ta . Thêm nữa ta bật mí cho các nàng chương sau sẽ bắt đầu có sóng gió tuy nhiên chỉ 1 biến cố thôi vì ta không đành lòng cho nu9 và nam9 xa nhau mãi đc nữa rồi ! Xin chân thành cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của ta nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top