Phần Không Tên 17
Hắn cứ thế mà ngây ngẩn cả người , chỉ đến khi nghe thấy giọng nói tức giận của bé Tâm mới khôi phục lại trạng thái bế thốc cô lên vội vã chạy ra đường lớn . Trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bình an . 1 lát sau xe cấp cứu đưa nó tới bệnh viện , hắn cũng theo đi . Hắn nắm chặt tay cô , bàn tay cô sao mà gầy , mà lạnh thế .Mặc dù đã ngất đi thế nhưng hai mày cô vẫn cứ chau lại , trên trán lấm tấm mồ hôi như vừa phải trải qua đau đớn khiến trai tim hắn vì thế cũng đau xót theo . An Nhiên của hắn thật sự ko có chuyện gì chứ . Sẽ ko sao đâu ! Hắn vừa mới gặp lại cô , Nếu cô bây giờ xảy ra chuyện gì hắn còn sống trên đời này làm gì nữa . Tại bệnh viện , nó được chuyển vào phòng bệnh. bác sĩ đến thăm khám cho nó, sau 1 lúc bác sĩ đẩy gọng kính nhìn hắn :
- Cô nhà đây chính là bị mất trí nhớ , vì cố nhớ lại nên dẫn đến bất tỉnh . Cậu là người yêu cô ấy thì khuyên cô ấy ko nen tìm về những ký ức bị mất nếu ko cô ấy rất dễ bị tổn thương não bộ
Cái gì ? 5 năm qua nó là bị mất trí nhớ nên mới ko tới tìm hắn sao ? Tai hắn cứ ù ù chỉ nghe tới đoạn đó , những lời còn lại của bác sĩ ko mấy để tâm . Hắn thở dài 1 hơi :
- Được rồi , cảm ơn ông , ông ra ngoài đi
Hắn đưa mắt nhìn bác sĩ chỉ đến khi ông đi mất mới quay lại nắm lấy tay nó , hôn nhẹ lên trán nó .Đầu óc hắn bây giờ thật hỗn độn
******************************************************
Anh Ba sau khi nghe tin nó vào bệnh viện liền vội vã bỏ dở công việc chạy vào thăm cô . anh bây giờ là đang vô cùng lo lắng cho cô . Bước chân anh nhanh chóng gấp gáp chạy đến phòng bệnh của cô . Vừa định đẩy cửa bước vào anh bỗng giật mình . Ánh mắt cứng đờ nhìn về phía người đàn ông trong phòng bệnh . Hắn đang nắm tay nó , gương mặt thập phần rất dịu dàng. Trên người hắn luôn tỏ ra hơi thở quyền quý , lịch lãm . Hơn nữa nhìn qua quần áo trên người hắn cũng có thể thấy là 1 người giàu có . Anh lại nhìn lại bản thân , ăn mặc như 1 thằng quê mùa , quần thì xắn ống cao ống thấp , Người còn phát ra mùi hôi tanh khó chịu . anh lấy cái gì để níu kéo cô đây . Anh cười nhạt khẽ nép vào tường khẽ đưa tay lên ngực phải , nơi mà trái tim anh đang hiện hữu , nó vẫn đập nhưng sao mà nó đau quá . Tê buốt hết cả con người anh . Anh ba giờ đã hiểu vì sao mà trái tim nó ko bao giờ hướng về anh bởi hắn .... nó yêu hắn mất rồi . Ba cười nhạt , ngay từ đầu nó vốn dĩ ko thuộc về anh , đã đến lúc rồi, buông bỏ thôi ! Nói là buông mà sao anh vẫn cứ đứng đấy theo tấm kính của bệnh viện mà nhìn vào trong ,ngắm nhìn lần cuối người con gái mà mình yêu nhất .Tạm biệt em , mối tình đầu đẹp đẽ của anh
. Anh Ba quay lưng vô thức bước đi rồi lại cảm thấy bàn tay mình bị vật nào đó nắm anh quay người lại . Thì ra là bé Tâm . Bé Tâm cứ thế mà nhìn anh , ko nói gì chỉ cố giữ chặt lấy bàn tay anh như 1 lời thỉnh cầu rằng " Anh hãy quay lại đi , chị Tố Uyên cần anh " Như hiểu được tâm tư của em gái , anh Ba cười buồn giọng nói nghèn nghẹn :
- Về thôi em chị Tố Uyên có người chăm sóc rồi ,vẫn là chúng ta ko nên làm phiền thì hơn
- Anh sao có thể ngu ngốc như vậy ! Chỉ với 1 người đàn ông xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top