Phần Không Tên 14
" Choang " đây là cái ly thứ ba hắn làm vỡ trong ngày rồi Chẳng hiểu sao bây giờ trái tim hắn lại tự nhiên đau nhói , dấy lên mạnh mẽ như hàng vạn con dao đâm phải . Hắn nhíu nhíu mày ôm lấy lồng ngực , Tâm trạng hắn từ chiều đến giờ thật chẳng tốt chút nào , cứ bồn chồn lo lắng ko yên . Hắn tự hỏi liệu An Nhiên của hắn có sao ko ? . hắn lắc mạnh đầu rồi vội vã dập tắt cái suy nghĩ đó và cố tìm kiếm 1 tia hy vọng nhỏ nhoi rằng .. nó vẫn ổn . Đúng nó chỉ đi vài ngày rồi sẽ về với hắn thôi . Hắn mỉm cười nhẹ tự trấn an bản thân kêu người dọn dẹp chiếc ly vỡ rồi về phòng ngủ . Trong giấc mơ của hắn , hắn nhìn thấy nó đang cười , nó vẫy tay gọi hắn lại gần . Hắn cười thật tươi chạy đến ôm nó nhưng càng đến gần hình bóng của nó dần mờ nhạt đến khi tay hắn chạm đến tay nó thì nó hoàn toàn tan biến trong ko trung . Hắn xoay người điên cuồng gào thét tên nó thế mà vẫn chẳng có tiếng trả lời lại . hắn ủ rũ bước đi và rồi hắn lại gặp nó . Khuôn mặt nó lúc này trở nên buồn bã hai mắt đẫm lệ , chiếc váy trắng đã nhuốm một mảng máu lớn . Trông nó bây giờ thật quỷ dị . Hắn ko dám đến gần vì hắn sợ nó biến mất một lần nữa miệng chỉ dám gọi tên nó . Nó vẫn đứng đó nghẹn ngào rơi nước mắt , khuôn miệng mấp máy :
- Sống tốt nhé anh! Em sẽ đến với mẹ
Hắn choàng tỉnh giấc . Thì ra chỉ là mơ ! sao giấc mơ lại có thể chân thật như vậy ! Hắn vẫn còn có thể cảm giác đc trái tim mình như nhảy khỏi lồng ngực cơn đau đớn lan đến tận xương tủy . Trên trán hắn rịn ra chút mồ hôi . Mí mắt hắn có chút gì đó ươn ướt . Hắn bây giờ thật sợ . Hắn sợ mất nó .Tiếng điện thoại của hắn bỗng vang lên trong đêm yên tĩnh . Hắn nhíu nhíu mày là ai lại gọi cho hắn giờ này?NGười gọi ko ai khác chính Là An Nhiên của hắn . Mặt hắn vui mừng như bắt đc vàng vội chụp lấy chiếc điện thoại bắt máy nghe . Thế nhưng đáp lại chỉ có 1 giọng nói xa lạ . Hắn hơi sững sờ , giọng nói vì thế cũng lạnh đi ko biết :
- Alo
- Anh có phải người yêu An Nhiên ko?
Đúng ! người gọi ko ai khác là Khánh Dương , Giọng nói cậu có vài phần gấp gáp chẳng kịp để hắn trả lời , Khánh Dương đã vội vàng nói :
- An Nhiên mất tích rồi , Anh mau đến Vũng tàu tìm cô ấy
Nói xong Khánh dương vội cúp máy rồi ra biển tìm nó . Đêm đã khuya nhiệt độ ở biển xuống cực thấp hơn nữa ở đây lại sinh ra nhiều thủy triều lên việc tìm kiếm là 1 điều hết sức khó khăn . Thế nhưng Khánh Dương vẫn cứ kiên trì tìm , cậu gào thét gọi tên nó đến khi khản cả giọng, Mặc cho sóng xô ướt hết quần áo , gai ốc cắm vào bàn chân cậu đến tóe máu cậu vẫn cứ chạy . Nó đi đâu ! đi đâu được nhỉ! Khánh Dương đảo quanh từng ngóc ngách cố tìm kiếm 1 bóng hình nhỏ nhắn , hay tiếng đáp lại ngọt ngào của nó nhưng ko tất cả chỉ có tiếng sóng biển rì rào , gào thét dữ dội . Cậu ngồi trên 1 mỏm đá, bật khóc thê lương, nc mắt cứ thế tuôn rơi . Chưa bao giờ Khánh Dương nghĩ cậu lại rơi nước mắt vì 1 người con gái . Cậu lúc này tự than trách bản thân . Nếu như hôm nay cậu ko rủ nó đi Vũng Tàu thì có lẽ cũng sẽ ko xảy ra cớ sự như vậy , lỗi là của cậu tất cả là tại cậu , Cậu có tư cách để khóc sao ! Khánh Dương bây giờ phải tìm được nó ! Nếu cậu ko tìm được thì đến khi chết cậu cũng ko thể tha thứ cho bản thân mình !
*Quay trở lại với hắn
Khánh Dương vừa cúp máy , chiếc điện thoại của hắn cũng rơi xuống . Tên khốn đó nói An Nhiên của hắn mất tích rồi ! Tai hắn ù ù chỉ nghe như vậy đã khiến cơ thể ngừng hoạt động , hai tay cũng vì thế mà trở lên run rẩy .Hắn ko biết rằng nước mắt đã rơi từ bao giờ chỉ đến ki nước mắt rơi vào khoang miệng hắn mới hiểu được thì ra nước mắt lại có vị mặn, chát đến thế . Hắn vò vò tóc cố khiến cho bản thân thêm tỉnh táo rồi đứng dậy nhặt chiếc điện thoại đã rơi , giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình :
- Cho người đi tìm Hoàng An Nhiên ngay trong nay mai phải tìm được . Ai ko hoàn thành tốt nhiệm vụ lập tức giết
Giọng nói hắn rít qua kẽ răng khiến người nhận nhiệm vụ ở đầu giây bên kia bỗng chốc sợ hãi run rẩy . Lão đại của họ chưa bao giờ lại đáng sợ như vậy! HẮn cúp máy phóng xe đến vũng tàu. Hắn điên cuồng tìm nó .Lại 1 lần nữa hắn mất kiểm soát như 1 con thú hoang dại giữa lòng biển to lớn có thể nuốt chửng từng cơn sóng .
**5 năm sau
Thời gian trôi qua nhanh quá . Thắm thoát mà cũng 5 năm rồi . Nó như bốc hơi khỏi thế giới này . Cuộc sống của hắn khi không có nó lại một lần nữa đi vào tăm tối và cô độc Không có nó , hắn sống ko bằng chết . hắn vẫn kiên trì tìm nó . Vào cái ngày hôm đó nó tự nhiên biến mất ko nói một câu nào ? Nó đi đâu chứ ? cảnh sát sau nhiều đêm tìm kiếm đã kết luận rằng nó đã chết . Hắn vẫn ko tin . Chừng nào hắn chưa tận mắt thấy xác nó thì hắn vẫn sẽ ko bao giờ ngừng tìm kiếm nó . Quãng thời gian qua hắn trở thành 1 con người lãnh khốc , lạnh lùng và tàn nhẫn . Hắn như trở thành 1 con robot đc lập trình sẵn cả ngày chỉ chúi mũi vào công việc . Rồi đêm đến khi chỉ có 1 mình hắn lại tự dày vò bản thân bằng rượu và thuốc lá . Cơ thể hắn cũng vì thế mà mà gầy rộc đi rất nhiều .Thúy Vy cô ta luôn bên cạnh chăm sóc hắn ,hắn thật sự rất biết ơn cô nhưng lòng biết ơn ko phải là tình yêu . TRái tim của hắn đã thuộc về Hoàng An Nhiên mất rồi
# Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top